BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vạch mặt kẻ mạo danh công an, lừa gạt cả tình lẫn tiền

Cập nhật ngày: 24/10/2010 - 10:59

Phạm Văn Lộc tại Trại giam CA Hoà Thành.

Với cách ăn mặc lịch sự, giao tiếp bặt thiệp, đi xe ô tô đắt tiền. Phạm Văn Lộc (SN 1974, ngụ chung cư Phú Lâm A, phường 12, quận 6, TP.HCM) đã khiến cho cô gái Lê Thị A. N (có địa chỉ thường trú tại Gò Dầu)  đang phụ việc ở một quán cà phê tại thành phố HCM phải “nặng lòng”. Đôi trai gái “tâm đầu ý hợp” (dù tuổi tác có hơi chênh lệch tới gần… gấp đôi) thường gặp gỡ nhau và “dự định” sẽ “tiến đến hôn nhân”. Nơi phồn hoa đô hội, Lộc thường tỏ ra quan tâm chiều chuộng người yêu xa xứ từ các món quà nhỏ xinh và những cuộc chạm cốc tay đôi để lấy lòng người tình. Cách nay gần hai tháng, cô N đưa Lộc về Tây Ninh để ra mắt gia đình tại quán cà phê HN, thị trấn Hoà Thành, nơi mẹ của N đang tá túc nhà người chị ruột, vợ của ông Trương Minh Ng.

Qua lần đầu sơ giao, N giới thiệu với mẹ và gia đình dì dượng (vợ chồng ông Ng): “Anh Lộc, bạn trai con hiện đang là cán bộ công tác tại Công an TP.HCM”. Sau đôi ba lần lui tới thăm “mẹ vợ” bằng ô tô đời mới, hoặc xe tay ga SH, Lộc được bà con của N khen ngợi và mừng cho cô cháu gái khéo chọn được người chồng tương lai vừa giàu có, vừa có địa vị xã hội. Ông Trương Minh L (ngụ KP4, thị trấn Hoà Thành) là anh ruột của ông Ng cùng người em trai Trương Lâm M (ngụ ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, DMC) thường xuyên đến quán uống cà phê và được cô N giới thiệu Lộc ra chào hỏi, làm quen.

Qua đôi lần tiếp xúc, Lộc thường khoe mẽ là người có tiền của bạc tỷ, cơ ngơi, xe cộ tài sản kếch sù, lại đang là trinh sát viên của Đội phòng, chống ma tuý Công an TP.HCM, thường xuyên “thi hành công vụ” truy bắt tội phạm trên địa bàn các tỉnh. Thấy tướng tá Lộc cao to, tóc hớt ngắn, phong cách lịch lãm và tài ăn nói lưu loát nên anh em ông L tỏ ra có thiện cảm với Lộc.

Một “trinh sát công an” hào phóng, đa tài... ?…

Từ lúc được người yêu đưa về quê, Lộc được bà con “nhà gái” đối xử thân thiện như người trong gia đình. Lộc bắt đầu có những hành vi “có mùi”. Thấy anh Trương Minh N, 34 tuổi (con trai ông L) chưa có bằng lái xe ô tô,  khi trong nhà có xe tải mà phải thuê tài xế, nên Lộc gạ gẫm “Em có thể giúp anh”. Và rồi với tài “dẻo miệng” của mình, Lộc đã “gạ” được anh N trao số tiền 17 triệu đồng để Lộc “lo” bằng lái xe ô tô cho anh và ông L. Thời gian trôi qua, hai bằng lái vẫn không thấy đâu, trong khi Lộc luôn trả lời bằng những “điệp khúc hẹn hò”…

Vài ngày sau, có lần gặp Lộc tại quán cà phê, thấy đứa “cháu rể tương lai” tự xưng là công an, có quan hệ rộng nên ông Trương Minh L mở lời: “Con ở thành phố coi giá xe Jeep có rẻ thì mua giùm bác Hai một chiếc để làm phương tiện tới lui mua cao su thanh lý”. Lộc tiếp lời: “Bác Hai mua xe Jeep làm chi, bác nên mua xe du lịch của Nhà nước hoá giá với giá duyệt chừng 40%, rẻ lắm…”. “Vậy con xem mua giùm cho bác một chiếc”. Mấy hôm sau, Lộc điện thoại cho ông L biết: “Có chiếc Camry đẹp lắm, trong số 10 chiếc của “đơn vị” mới mua về. Xe này của cơ quan con vừa mua, con năn nỉ chia lại cho bác Hai với giá 250 triệu, bác chi thêm 10 triệu để “tạ ơn” sếp, tổng cộng là 260 triệu đồng”. Thế là hai bên gặp nhau, ông L không ngần ngại đưa “một cục” 260 triệu cho Lộc, sau khi “xem” chiếc xe qua… tấm ảnh do Lộc chụp lại.

Đối với ông Trương Lâm M, sau khi hay tin anh ruột mình là ông L nhờ Lộc “mua được” xe giá “hơi bèo” nên cũng rất mừng. Nghĩ mình có bằng lái xe ô tô, nhưng cứ chạy thuê mãi cho các chủ xe thấy cũng bấp bênh, nên ông M cũng ngỏ ý với Lộc mua giúp mình một xe tải giá “mềm”. Lộc liền “nổ” tiếp “Để cháu tìm cho chú một chiếc xe tải trên một tấn, rẻ hết ý”. Nóng lòng muốn có xe nên ngày 23.9.2010, ông M điện thoại cho Lộc “có xe chưa cháu?”, Lộc nghe và nói “để trả lời sau” rồi cúp máy. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Lộc điện thoại lên gặp ông M trả lời: “Đã có xe rồi chú ơi, một chiếc hiệu Huyndai 2008 với giá 110 triệu đồng, chú có mua hay không, trả lời con biết?”. Sau một đêm suy nghĩ, sáng 24.9 ông M điện thoại gặp Lộc: “chú đồng ý mua xe đó”. Lộc trả lời “Ngày 26.9.2010 con sẽ lên gặp chú lấy tiền, chú chuẩn bị nhé”. Trong lúc nhà không có tiền, nhưng nghe nói xe giá rẻ nên ông M bàn bạc cùng người anh thứ ba là ông Ng để hai anh em hùn vốn làm ăn. Sau khi thống nhất, ông M “òn ỉ” gia đình bên vợ mượn “sổ đỏ” thế chấp được 40 triệu đồng. Ông Ng cũng tranh thủ rút số tiền tiết kiệm 70 triệu đồng gởi ngân hàng đưa cho ông M chờ ngày “giao tiền, nhận xe”. Y hẹn, sáng ngày 26.9, Lộc chạy xe tay ga SH từ thành phố HCM lên gặp ông M. Trước sự chứng kiến của nhiều người trong gia đình và mẹ con cô N, ông M giao cho Lộc đủ số tiền 110 triệu đồng và… cũng tin tưởng như ông anh hai Trương Minh L là “trong nay mai” sẽ có xe. Cầm cọc tiền trong tay, Lộc chẳng cần đếm lại, liền trao cho “cô vợ tương lai” bỏ vào cốp xe SH, tạm biệt mọi người lên xe về thành phố.

Thế nhưng… giao tiền mua xe xong, linh tính mách bảo, ông M cảm thấy bất an và bắt đầu nghi ngờ. Ba ngày sau (29.9), Lộc quay lên Tây Ninh. Đợi khi Lộc đưa mẹ con cô N đi ăn tối về, ông M gặp Lộc và nói: “Số tiền chú đưa con là của cha vợ đưa, bây giờ ông ấy không đồng ý mua xe. Con thông cảm hoàn lại số tiền đó để chú trả cho êm chuyện”. Lộc trả lời “Để con về hỏi ý kiến sếp”. Thấp thỏm vì “lỡ leo lưng cọp”, hai ngày sau ông M điện thoại gặp Lộc và nhận được câu trả lời thẳng thừng từ máy điện thoại: “Đặt cọc mua rồi, không được quyền trả lại. Chú cố gắng đợi khoảng hai tháng nữa sẽ có xe…”.

Hơn nửa tháng trôi qua, mà bóng dáng chiếc Camry bốn chỗ cùng chiếc xe tải vẫn ở tận nơi đâu, hai anh em Trương Minh L, Trương Lâm M hết sức lo lắng, gọi điện thoại tới tấp hỏi thăm chuyện xe cộ ra sao và được Lộc trả lời “Con bận đi bắt tội phạm, từ từ vài bữa cũng xong”.

Dù nghi ngờ nhưng ông L vẫn cố bình tĩnh để giữ mối quan hệ với Lộc, không dám nói “bẵng”, sợ “quới nhơn đánh bài chuồn”. Ông L gọi điện thoại gặp Lộc than thở: “Bác đang mua gỗ cao su, thiếu khoảng 150 triệu trả cho chủ sở, con cho bác mượn lại số tiền 260 triệu mua xe Camry, thư thả bác đưa lại cho”. Lộc nói: “Con còn đây 110 triệu, cho bác mượn 100 triệu, con chừa 10 triệu để lo công chuyện. Sau đó, Lộc vẫn thường xuyên lên Tây Ninh, nhưng khi được “các chú, các bác” hỏi về việc hai chiếc xe thì Lộc thản nhiên trả lời “cứ từ từ”. Để thể hiện mình là đại gia “làm ăn chân chính” nhằm khoả lấp mối nghi ngờ và có lẽ chờ “hốt cú chót” nên Lộc bày ra trò bàn với ông Trương Minh Ng. đầu tư xây dựng Salon mua bán ô tô: Thấy việc buôn bán cà phê thu nhập thất thường nên vợ chồng ông Ng đồng ý vì nghĩ rằng “cháu rể” mạnh dạn bỏ vốn làm ăn lớn thì chuyện anh em nhờ mua xe cộ chậm trễ vừa rồi chẳng qua là do “trục trặc kỹ thuật”. Cảm thấy “được nước” vì “không ai nghi ngờ”, nên cách nay một tuần Lộc về Tây Ninh và đưa cho “vợ sắp cưới” số tiền 20 triệu đồng giao cho ông Ng tiến hành đóng lại pla-phông quán cà phê và trang trí cửa hàng, chuẩn bị “đổ” vài chục xe ô tô xịn… chọn ngày khai trương salon. Nhận tiền từ tay Lộc, cô N đưa cho ông Ng 16 triệu đồng kêu thợ hợp đồng làm mới toàn bộ pla-phông đồng thời  N đứng ra thuê phần đất liền kề phía hậu nhà ông Ng để nới rộng mặt bằng, mỗi tháng thuê với giá 1,3 triệu đồng trong vòng 3 tháng. Vị chi là 3,9 triệu đồng. Thấy được “động thái tích cực” của Lộc có hướng khuyếch trương kinh doanh nên ai cũng đinh ninh rằng người cháu “công an giàu có” sẽ “bám rễ” ở Tây Ninh. Đang lúc xây dựng salon, ông Ng được Lộc “gạ gẫm”: “Cháu bỏ ra mấy tỷ bạc xây dựng salon. Hoàn thành rồi chú sẽ làm giám đốc trông coi buôn bán và chú phải góp vốn thêm vài trăm triệu”.

“Trinh sát viên” lộ nguyên hình kẻ lừa đảo

Trong khi đó, ông Trương Lâm M, dù thấy Lộc “phô trương bề thế làm ăn”, trong lòng vẫn luôn nghi ngờ hành vi mờ ám của Lộc, nên chờ đợi “cháu rể” về Tây Ninh để tìm cách giữ chân. Đang lúc quán cà phê HN sửa sang thành “salon ô tô” thì sáng ngày 21.10, Lộc có mặt để kiểm tra việc “thi công”. Trưa cùng ngày, ông M tìm đến trụ sở Công an thị trấn Hoà Thành trình báo. Sau khi nhận đơn, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Xuân (Phó trưởng Công an thị trấn Hoà Thành) tức tốc cải trang đến quán cà phê để nhận dạng đối tượng. Khi hắn vừa ngồi lên xe SH định nổ máy thì Công an Thị trấn lập tức có mặt mời Lộc về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Lộc nói là mình không biết chữ, gây khó khăn trong việc lấy lời khai. Khi hỏi về nghề nghiệp “Anh có phải là công an không?”, Lộc ấp úng trả lời “Dạ không phải, em là tài xế”. Khi cán bộ công an hỏi về vụ liên quan mua xe ô tô của hai anh em L, M, thì Lộc cho biết là “Nhận tiền rồi nhưng chưa đến thời gian giao xe?!”. Đến khi Trung tá Xuân đưa Lộc lên phía trước kiểm tra cốp xe SH có 2 bản hợp đồng mua 33 chiếc xe ô tô trị giá hơn 8 tỷ đồng và Lộc mới giật mình khi ngước nhìn nhận ra ba anh em nhà họ Trương cũng có mặt tại đây. Với biện pháp nghiệp vụ điều tra khéo léo của Trung tá Xuân, cuối cùng đến gần 4 giờ sáng 22.10.2010, Phạm Văn Lộc mới cúi đầu thừa nhận “kịch bản lừa đảo” do mình dàn dựng, giả mạo công an để tạo uy tín nhằm chiếm đoạt tổng cộng 387 triệu đồng của anh em nhà họ Trương. Riêng 2 bản hợp đồng mua xe ô tô, Lộc thừa nhận là “tự vẽ bùa” để “nhá” cho anh em ông Ng tin là mình “làm ăn lớn”.

Qua điều tra, Lộc tự khai cách nay 10 năm bị TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tuyên phạt 4 năm tù về tội “Giả mạo giấy tờ”. Qua khai thác, Lộc khai báo là số tiền lừa đảo của ba nạn nhân nói trên Lộc đã mua xe Attila giá 20 triệu đồng, ĐTDĐ đắt tiền tặng cho “vợ tương lai” và mua xe mô tô trị giá 5,5 triệu đồng tặng cho chú của N ở tận tỉnh Bình Phước để tạo uy tín. Riêng chiếc xe ô tô 7 chỗ mà Lộc làm phương tiện lên xuống Tây Ninh là xe của người khác, Lộc chỉ là làm tài xế chạy thuê.

Phạm Văn Lộc bị cơ quan CSĐT Công an Hoà Thành ra lệnh bắt khẩn cấp lúc 2 giờ rạng sáng ngày 22.10.2010.

GIA MINH