Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Về Cù lao Ông Hổ thăm quê nhà Bác Tôn
Thứ hai: 06:35 ngày 17/08/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Từ khi còn là học sinh, tôi đã được đọc sách, báo, xem phim ảnh về Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, nhưng mãi đến giữa tháng 8.2015, tôi mới có dịp về tỉnh An Giang, đến thăm quê nhà của Bác Tôn.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). nguồn Internet

Từ TP. Long Xuyên, chúng tôi xuống phà Ô Môi, sang cù lao Ông Hổ. Sông Hậu rộng lớn nhưng hiền hòa và chở nặng phù sa.

Cạnh bến phà Ô Môi là chợ Long Xuyên tấp nập xuồng ghe, nhộn nhịp giao thương. Nhà lồng chợ được xây dựng với kiến trúc đẹp, như những cánh buồm giang tay đón gió. Đây là một trong những chợ nổi tiếng ở miền Tây với nhiều đặc sản vùng sông nước, như khô cá lăn phồng, mắm cá lóc, cá rô, các loại tôm, tép, rắn, gạo, nếp, trái cây v.v...

Xung quanh khu vực cù lao Ông Hổ có cả trăm đống chà, dớn và nhiều người làm nghề giăng lưới bắt cá. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến hai câu hát mà tôi thường được nghe mẹ ru từ thời tấm bé: "Chiều chiều quạ nói với diều. Cù lao Ông Hổ có nhiều cá tôm". Không biết cụ thể cá tôm ở đây nhiều đến mức nào, nhưng nhìn cách đánh bắt cá của ngư dân ở đây cũng đủ hiểu, không phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu hát ru như thế.

Sau khoảng 30 phút, phà đưa chúng tôi đến cù lao Ông Hổ. Vừa đặt chân lên lên vùng đất nổi giữa dòng sông này, chúng tôi đã thấy có nhiều cây ô môi cao to, trĩu quả. Một lão nông địa phương kể rằng, từ xưa đến nay, có rất nhiều cây ô môi mọc ở đây, nên người dân địa phương quen gọi là bến phà Ô Môi.

Ngay tại bến phà Ô Môi cũng có một số người dân bán trái ô môi chín. Loại trái này khi chín, màu đen. Đem trái ô môi về, dùng dao róc vỏ ra, còn lại bên trong là những mắc ô môi màu vàng sậm.

Vị ô môi vừa ngọt và chát, là món quà vặt của tuổi thơ, cũng như trái bần, trái cà na. Trái ô môi chín còn có giá trị hơn các loại trái cây dại khác, vì nó còn là một vị thuốc nam chữa bệnh đau lưng, nhức mỏi rất hay.

Từ bến phà Ô Môi, chúng tôi đi xe gắn máy chầm chậm trên con đường giao thông chính của vùng đất cù lao. Đường trải nhựa phẳng phiu, hai bên đường, nhà cửa khang trang, sạch đẹp.

Đi được khoảng 2 km là đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Hai bên cổng khu lưu niệm này được trang trí bởi tượng hai con hổ bằng đá. Tuy là hổ, nhưng hình dáng chúng hiền lành, dễ mến.

Sở dĩ loài hổ ở đây được chạm khắc hiền lành, bởi nó bắt đầu từ một câu chuyện đầy nghĩa tình giữa hổ và người trên vùng đất cù lao này.

Chuyện kể, hằng trăm năm trước, cù lao này còn hoang sơ, cây cối rậm rạm và ít có người sinh sống. Trên cù lao có hai vợ chồng kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Một hôm, đang ra khơi chài lưới, bỗng hai vợ chồng thấy có một con vật nhỏ nằm trên dề lục bình, trôi dập dềnh theo sóng nước. Tưởng là mèo, vợ chồng vớt đem về nhà nuôi nấng.

Sau một thời gian, "chú mèo" lớn lên thì rmới biết đó là hổ. Nhưng lúc này cô con gái của vợ chồng nhà này và con hổ nhỏ đã là đôi bạn hiền, ngày ngày quấn quýt bên nhau.

Nhiều năm sau, đôi vợ chồng ngư phủ lớn tuổi, lần lượt qua đời. Dân số trên cù lao cũng ngày càng đông hơn. Điều đó làm cho chú hổ hoảng sợ nên đã rời cô bạn, lủi vào rừng sinh sống.

Mặc dù đã ra đi, nhưng hàng năm, cứ đến ngày giỗ của đôi vợ chồng ngư phủ, chú hổ này đều tha về một con thú rừng đặt trước cửa nhà để cúng. Câu chuyện lan truyền, nhiều người biết được, mến thương loài hổ có tình có nghĩa mới lấy tên đặt cho cù lao này. Từ đó đến nay, vùng đất nổi giữa dòng sông Hậu này có tên là cù lao Ông Hổ.

Các dụng cụ thô sơ mà Bác Tôn thường dùng để sửa chữa vật dụng trong gia đình.

Câu chuyện về sự tích cù lao Ông Hổ còn miên man thì chúng tôi đã đến trước một ngôi nhà sàn cổ, có gắn bảng "Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt".

Ngôi nhà do ông Tôn Văn Đề- thân sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xây cất năm 1887, trên nền đất hương hỏa dòng họ Tôn. Năm 1888, Bác Tôn sinh ra tại ngôi nhà này và sống ở đây đến năm 1906. Ngôi nhà có chiều ngang 12m, dài 13m, cất bằng gỗ, mái nhà lợp ngói ống. Giữa nhà có đặt một bàn thờ thờ cha mẹ và vợ chồng người em trai của Bác.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888 - 1980) là vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Lênin Vì hòa bình và hữu nghị các dân tộc (năm 1955) và Huân chương Lênin (năm 1967), do Chính phủ Liên bang Xô Viết (cũ) trao tặng.

Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đã trao tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng Huân chương Xukhe Bato- Huân chương cao quý nhất của Mông Cổ. 

Trong nhà còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc, như hai tấm ảnh bán thân của song thân Bác Tôn, một bộ ngựa gõ mà Bác Tôn thường nằm lúc còn niên thiếu, hai tấm liễng cẩn xà cừ, một chiếc tủ đứng mà Bác Tôn mua tặng gia đình trong thời gian Bác học nghề ở Sài Gòn và một số vật dụng khác, như hai chiếc võng được làm bằng dây bố, chiếc ống tỏa nhiệt trong bồ lúa.

Phía sau ngôi nhà này có 4 ngôi mộ của thân phụ, thân mẫu và vợ chồng người em trai của Bác Tôn. Trước nhà có hàng cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng. Trong sân có nhiều cây kiểng và cây xanh che bóng rượi. Tháng 12.1984, ngôi nhà này được Bộ Văn hóa -Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử quốc gia và ngày 10.5.2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Trong khu lưu niệm này còn có Đền thờ Bác Tôn, Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Bác.

Đền thờ Bác Tôn được xây dựng tháng 5.1997 và hoàn thành vào tháng 8.1998, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Bác. Đền thờ được xây dựng theo kiến trúc cổ. Trong đền, có tượng bán thân của Bác Tôn, được đặt ở vị trí trang trọng.

Đối diện với Đền thờ là Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Bác. Trong Nhà trưng bày này có nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn.

Tiêu biểu như chiếc xe đạp hiệu Diamant, do chủ nhà máy sản xuất Dimant (Đức) tặng Bác năm 1955, khi Bác sang thăm Cộng hòa Dân chủ Đức và được nước bạn hướng dẫn đến thăm nhà máy này. Năm 1958, Bác Tôn đã tặng lại chiếc xe đạp cho Ban Công tác Nông thôn sử dụng. Sau đó, ông Bùi Văn Đề, nguyên cán bộ Ban Kinh tế Trung ương Đảng tặng lại cho Bảo tàng An Giang.

Tham quan nhà trưng bày, ấn tượng đậm nhất đối với tôi là các dụng cụ thô sơ mà Bác Tôn thường dùng để sửa chữa xe đạp và các vật dụng trong gia đình, như búa, cưa, kềm, kéo, 1 đôi hài hàm ếch do tự tay Bác thêu, v.v... Tất cả những vật dụng này cho thấy Bác là người giản dị, khéo tay và ưa lao động.

Ngoài ra, trong khu lưu niệm này còn trưng bày còn nhiều hiện vật có giá trị khác, như chiếc máy bay hiệu YAK-40, số 452 đặt trang trọng giữa sân khu lưu niệm. Theo lời nhân viên hướng dẫn, ngày 11.5.1975, chiếc máy bay này đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để dự lễ mít tinh kỷ niệm 30.4.1975.

Trong khu lưu niệm có một dòng kênh. Dưới dòng kênh là chiếc tàu Giang cảnh neo đậu. Đây là phương tiện đưa Bác Tôn từ Long Xuyên về thăm nhà trên cù lao Ông Hổ hồi tháng 10 năm 1975.

Trong quá trình tham quan khu lưu niệm này, điều thú vị nhất là tôi được gặp gỡ và trò chuyện với ông Tôn Thành Thái, 55 tuổi, cháu ba đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tác giả phỏng vấn ông ông Tôn Thành Thái, cháu ba đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ông Thái kể cho chúng tôi nghe nhiều kỷ niệm đẹp về Bác Tôn. Ông được gặp Bác Tôn một lần, vào tháng 10 năm 1975, khi chiếc tàu Giang cảnh đưa Bác Tôn từ Long Xuyên về thăm nhà. "Lúc đó tôi đã biết ông làm chức vụ gì đó lớn lắm ở Trung ương, nhưng ông trở về nhà rất giản dị đến bất ngờ.

Lúc đó ông đã 87 tuổi. Vì khi đó đang là mùa mưa, đường ra sau vườn sình lầy nước đọng, nên khi ông nói muốn ra sau vườn thăm mộ hai cụ (thân sinh Bác Tôn-NV), nhưng các bác sĩ, bảo vệ cùng đi trong đoàn không dám mạo hiểm đưa ông đi. Ông đứng nhìn ra sau vườn mà nước mắt rưng rưng".

Bác Tôn được biết đến không chỉ là người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nhân cách sống của Bác Tôn đã từng được Bác Hồ khẳng định không phai mờ theo năm tháng: “Đồng chí Tôn Đức Thắng, người con rất ưu tú của Tổ quốc, là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng nhân dân” - Trích lời chúc mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu giữ Chủ tịch nước năm 1969.

Ông Thái làm nhân viên bảo vệ ở khu lưu niệm này được 17 năm và hiện là Đội trưởng Đội bảo vệ ở đây. Trong đội Bảo vệ có đến 4-5 người mang họ Tôn. Vợ ông Thái tên Trần Thị Thu, 55 tuổi, cũng làm nhân viên tạp vụ ở khu lưu niệm này, con gái tên Tôn Thị Kim Ba đã gần 10 năm làm thuyết minh viên.

Ông Thái tâm sự, không chỉ riêng ông mà bà con trên mảnh đất cù lao này đều rất tự hào vì ở làng quê nghèo khó của mình có được một người làm rạng danh non sông đất nước như vậy.

Chút băn khoăn của người phương xa

Trò chuyện với chúng tôi, ông Huỳnh Hồng Hiệp, Giám đốc khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho biết: Vào những ngày lễ, tết, ngày sinh nhật Bác Tôn 28.8 hằng năm, có nhiều du khách gần xa đến đây tham quan, thăm viếng.

Khu lưu niệm ở đây phục vụ suốt 24/24 giờ, không kể ngày cuối tuần, lễ, tết gì cả. Bất kỳ lúc nào có khách đến tham quan cũng có người phục vụ. Nếu hết giờ hành chánh, hướng dẫn viên về, thì nhân viên bảo vệ đứng ra hướng dẫn luôn, chứ không để du khách lặn lội đường xã để rồi đến đây thất vọng về không.

Chiếc xe đạp do chủ nhà máy sản xuất Dimant (Đức) tặng Bác Tôn năm 1955.

Ông Hiệp cũng cho biết thêm, dự kiến, sắp tới, sẽ đầu tư mở rộng thêm khoảng 15 ha nữa. Tuy nhiên, nhiều năm nay, ở đây có một hạn chế là đường giao thông không thuận tiện.

Vì khu lưu niệm nằm trên cù lao, giữa sông Hậu, mỗi lần du khách muốn đến tham quan đều phải chờ phà. "Khao khát lớn nhất của chúng tôi là làm sao có được chiếc cầu, bắc từ đất liền qua cù lao Ông Hổ để thuận tiện cho việc đi lại", ông Hiệp ao ước.

Ngoài hạn chế ông Hiệp đã nêu, theo chúng tôi, ở khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn một hạn chế nhỏ nữa là tình trạng giữ xe mô tô, giữ nón bảo hiển không đúng giá quy định.

Tại bãi giữ xe, cả các vật dụng nêu trên đều có niêm yết giá cả, nhưng nhân viên giữ xe ở đây thu tiền giữ xe từ 2.000 đồng/chiếc lên 4.000 đồng/chiếc. Nón bảo hiểm cũng thu 2.000 đồng/cái, mặc dù du khách treo trên xe, chứ không có nhu cầu gửi nón.

Bên cạnh đó, trong khuôn viên khu lưu niệm có một quán cà phê bày biện võng cho khách nghỉ ngơi. Ở một nơi tôn kính thế này mà có nhiều đôi trai gái mắc võng nằm đu đưa, trông không thuận mắt du khách. Mặc dù đây chỉ là những hạn chế nhỏ, nhưng để tồn tại, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của một Di tích quốc gia đặc biệt.  

Đại Dương

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục