Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Vẹn nguyên bản chất người lính
Thứ ba: 11:26 ngày 21/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khi tôi hỏi về cái biệt danh có vẻ… anh chị: “Ông mặt thẹo” , ông bật cười sảng khoái bảo: “À! Của tụi Pôn Pốt đặt cho đó mà”.

Khi tôi hỏi về cái biệt danh có vẻ… anh chị: “Ông mặt thẹo” , ông bật cười sảng khoái bảo: “À! Của tụi Pôn Pốt đặt cho đó mà”. Buổi trưa trong căn nhà nhỏ giữa vườn chôm chôm đang mùa trái như oi nồng hơn trong nắng tháng bảy. Mái tóc bạc trắng, dáng gầy lêu nghêu khắc khổ nhưng vẫn có cảm giác ông như trẻ hơn cái tuổi 62 của mình.

Ông là Nguyễn Quang Dư (ảnh)- nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1, huyện Tân Biên, người một thời từng làm khiếp vía bọn Pôn Pốt ở chiến trường Kampông Chàm vào những năm chiến tranh biên giới Tây Nam.

Năm 1965, khi đang học trung học tại Sài Gòn, nhìn bọn lính Mỹ khệnh khạng nghênh ngang giữa đường phố, tự ái dân tộc nổi lên, ông xếp bút nghiên vô rừng theo “Việt cộng”. Sau khoá huấn luyện tân binh ông được đưa về Đoàn bộ 80A. Năm 1970 chuyển về Đoàn 41, C40 làm cán bộ trợ lý địch vận, B phó, chiến đấu tại chiến trường Kampông Chàm - Campuchia. Sau đó, theo yêu cầu của mặt trận đang diễn ra ngày càng ác liệt, ông được điều đi hết đơn vị này đến đơn vị khác để bổ sung lực lượng. Đến năm 1973, ông bị thương khi về chiến đấu tại Núi Dài, Cô Tô, An Giang quê ông. Vết thương lành lặn, ông được biệt phái về huyện Tân Biên, Tây Ninh làm trợ lý chiến sự huyện đội. Kể từ đây, cuộc đời ông đã gắn bó với vùng đất mà ông xem như quê hương thứ hai của mình cho đến bây giờ.

Năm 1974, Nguyễn Quang Dư là Đại đội trưởng Đại đội huyện Tân Biên, đến cuối năm khi Tiểu đoàn 20 được thành lập, ông được đề bạt làm tiểu đoàn trưởng. Tháng 3 năm 1975, đơn vị ông tham gia giải phóng xã Mỏ Công. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn 20 do ông chỉ huy được phân công đánh vào hướng Trường Lưu, phá bót Trường Đức, cầu Ông Hổ, Long Hải, Trường Cao đẳng Sư phạm, rồi về tập kết tại Giếng Mạch.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tiểu đoàn 20 giải thể, ông chuyển công tác về huyện đội Tân Biên làm trợ lý tham mưu. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra ông lại được điều về làm Đại đội trưởng C1 huyện Tân Biên, với nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới và sau đó giúp bạn tiểu trừ tàn quân Pôn Pốt tại tỉnh Kampông Chàm. Đó là cuộc chiến đấu gian khổ, cam go và khó khăn nhất trong cuộc đời người lính có gần 15 năm trong quân ngũ. Cái biệt danh “mặt thẹo” (do mặt ông có nhiều vết thẹo nhỏ trông rất “ngầu”) xuất hiện trong thời gian này gắn liền với những chiến công như giải toả Đồn Biên phòng Kà Tum, trận Ô Lếch Kampông Chàm, đánh giải vây cho Tiểu đoàn 18 Tỉnh đội Tây Ninh, tiêu diệt một ổ tàn quân cấp huyện của Pôn Pôt ở Kampông Chàm… Bọn Pôn Pốt khiếp sợ bởi những trận đánh do “ông mặt thẹo” chỉ huy. Đó là những trận đánh thường thắng lợi và rất ít thương vong nhờ vào kinh nghiệm trận mạc, sự gan dạ, quyết đoán trên cơ sở những kiến thức quân sự được đào tạo bài bản của ông.

Biên giới bình yên, giã từ cây súng, năm 1981 Nguyễn Quang Dư chuyển ngành về làm nhiệm vụ ở một mặt trận khác cũng không kém phần gay go phức tạp: Bí thư xã Tân Phong (huyện Tân Biên). Đây là một xã mới chia tách, cơ sở vật chất hầu như không có gì, toàn đảng bộ chỉ có 18 đảng viên. Với bản chất xung kích của người lính, ông cùng các đảng viên nòng cốt bắt tay củng cố bộ máy chính quyền, các đoàn thể, vận động nhân dân tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống trong giai đoạn đất nước ở vào thời kỳ bao cấp, đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn. Nhớ lại thời gian đó, giọng ông sôi nổi hẳn: “Xã Tân Phong bắt đầu nổi lên với những thành tích về công tác cải tạo nông nghiệp, huy động dân công làm thuỷ lợi, phong trào quần chúng phát triển mạnh dần. Tôi cùng Ban Chấp hành Đảng bộ mạnh dạn chủ trương xây dựng những vùng chuyên canh cây mía, đồng thời thu hút đầu tư xây dựng một số cơ sở chế biến tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo tiền đề cho sự phát triển nông-công nghiệp sau này. Sự đột phá vào thời kỳ đó đã được các vị lãnh đạo huyện rất quan tâm”.

Bằng sự nhạy bén trong tư duy, Bí thư xã Nguyễn Quang Dư đã nhìn ra được tiềm năng của mảnh đất này cùng xu thế phát triển đổi mới của đất nước trong tương lai. Ông âm thầm tích luỹ vốn mở rộng diện tích mía, mì. Kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, vững vàng, ông xây được nhà kiên cố, mua sắm thêm máy móc phục vụ cho sản xuất. Có điều ông chưa kể, trong thời gian này bản thân ông phải chịu nhiều búa rìu dư luận do chủ trương của Đảng lúc đó chưa cho phép đảng viên làm kinh tế cá thể. Nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên đưa xuống, nhiều buổi kiểm điểm đã xảy ra trong nội bộ, cuối cùng ông vẫn đứng vững cho đến khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Năm 1989, ông được phân công sang lĩnh vực kinh tế, phụ trách Xí nghiệp Tiểu thủ công nghiệp huyện Tân Biên rồi sau đó là Giám đốc Nông trường mía Thiện Ngôn.

Năm 1995 ông nghỉ hưu. Người chiến sĩ một đời theo Đảng, theo cách mạng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mọi vị trí công tác được giao nay đã có thể an hưởng tuổi già, vui thú điền viên. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, ông tâm tình: “Cái quan trọng nhất trong cuộc đời mình là sống mà không phải ân hận điều gì. Với đất nước, với xã hội, với gia đình đều vẹn tròn. Trong cuộc đời cầm súng chiến đấu chỉ có một lần khiến tôi phải ray rứt, tiếc nuối, đó là việc 8 anh em bị vướng phải mìn hy sinh tại ấp Long Chí khi chỉ cách cửa ngõ hoà bình vài giờ đồng hồ. Nếu như… nhưng sự nghiệt ngã của chiến tranh là thế”.

Trước khi chia tay, ông còn báo tin vui, sang năm 2011 ông sẽ được xét tặng danh hiệu 40 năm tuổi Đảng vào ngay thời điểm kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng xã Mỏ Công.

PHƯỚC HỘI

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục