BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xôn xao ở chợ Phước Trạch

Cập nhật ngày: 02/11/2013 - 06:26

Chợ Phước Trạch sắp được giải toả xây mới

(BTN) - Gần đây, nhiều hộ tiểu thương chợ Phước Trạch xôn xao về việc UBND xã Phước Trạch chuẩn bị giải phóng mặt bằng, xây dựng chợ mới nhưng các hộ tiểu thương không được bồi thường, hỗ trợ. Các hộ tiểu thương này cho rằng đất xây dựng chợ Phước Trạch hiện nay là “đất tư nhân”, chợ cũng do người dân xây dựng bán lại cho tiểu thương chứ không phải đất công.

Theo trình bày của một số hộ tiểu thương, năm 1995, hai ông Nguyễn Văn Hoàng, Trần Hùng Dương ký hợp đồng với UBND xã Phước Trạch xây dựng chợ Phước Trạch và bán lại cho người dân. Theo thoả thuận, hai ông Hoàng, Dương đầu tư tiền mua đất và xây dựng chợ, phần lãi được chia theo tỷ lệ 6 – 4 (bên A là UBND xã được 6, nên B là chủ đầu tư được 4). Khi có được chủ trương của UBND huyện và xã Phước Trạch, hai ông Nguyễn Văn Hoàng, Trần Hùng Dương thương lượng mua đất của 3 hộ dân ở ấp Cây Nính (ven quốc lộ 22B) làm mặt bằng xây dựng chợ. Sau khi chợ xây dựng hoàn thành được chia làm nhiều căn ki-ốt bán cho tiểu thương. Việc mua bán có hợp đồng sang nhượng.

Đến gần đây, lãnh đạo UBND xã Phước Trạch cho rằng đất chợ là đất công nên phải thu hồi xây dựng chợ mới mà không đền bù cho người dân trước đây đã mua để buôn bán. Người dân cho rằng điều này chưa phù hợp thực tế, chưa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại một biên bản giải quyết khiếu nại của các hộ tiểu thương chợ Phước Trạch (ngày 24.9.2013), UBND xã cho rằng “phân tích về nguồn gốc đất chợ là đất công, do nhà nước quản lý, cụ thể UBND xã quản lý theo hồ sơ, bản đồ địa chính. Từ năm 1995 đến nay không có chủ trương xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bất cứ hộ tiểu thương nào. Thời gian cho thuê ki-ốt là 20 năm (6.1995 – 6.2015) đối với những hộ đã hoàn tất nộp tiền một lần… Việc giải toả xây chợ mới không có chủ trương đền bù, do nguồn gốc đất được xác định là đất công do xã quản lý”.

Ông Trần Văn Đây, tiểu thương trong chợ cho rằng tại thời điểm 1995, việc sang nhượng căn hộ là “mua đứt bán đoạn”. Tuy nhiên, bà Huỳnh Kim Liễu– Chủ tịch UBND xã Phước Trạch trả lời: “Tại thời điểm 1995 không có việc sang nhượng đất, quyền sử dụng đất nên ông Trần Văn Đây không nên hiểu nhầm đây là đất mua đứt bán đoạn, vì đây là đất công”.

Ông Đây cho biết, tại Quyết định số 15 ngày 13.5.1995 của UBND xã Phước Trạch về việc khởi công xây dựng công trình chợ của xã có ghi: “qua xem xét hợp đồng về mặt bằng của chủ đất, hợp đồng xây dựng của hai ông Nguyễn Văn Hoàng, Trần Hùng Dương…, nay cho hai ông Nguyễn Văn Hoàng, Trần Hùng Dương tiến hành xây dựng công trình chợ theo bản vẽ…”. Căn cứ quyết định trên cùng với một số giấy tờ khác như biên nhận chồng vàng giữa chủ đất với chủ đầu tư có sự chứng kiến của UBND xã Phước Trạch, các ông Đây, Hoàng, Dương khẳng định việc Chủ tịch UBND xã Phước Trạch hiện nay cho rằng đất chợ là đất công hoàn toàn chưa chính xác.

Ông Đây cũng chứng minh rằng việc ông mua lại căn hộ ở chợ Phước Trạch là theo hợp đồng sang nhượng căn hộ ngày 29.5.1995. Mà đã là sang nhượng thì là “mua đứt bán đoạn” chứ không phải như Chủ tịch UBND xã nói. “Trong hợp đồng sang nhượng căn hộ ghi rõ mặt bằng 3x6m, quy cách nhà cao 3,5  - 2,5m. Hợp đồng không ghi thời gian sử dụng căn hộ là bao lâu. Vào thời điểm đó, số tiền dùng để mua căn hộ này khá đắt, có thể dùng mua được diện tích đất rộng hơn diện tích căn hộ ở mặt tiền quốc lộ 22B, nhưng vì chúng tôi muốn ổn định lâu dài và buôn bán mưu sinh nên mới mua”, ông Đây cho biết.

Để tìm hiểu nội tình vụ việc, chúng tôi đến UBND xã Phước Trạch tìm gặp lãnh đạo UBND xã. Một vị Phó Chủ tịch UBND xã tên Duy cho biết, hiện thời chưa thể cung cấp thông tin chính thức cho phóng viên. Ông Duy đề nghị phóng viên liên hệ sau để được bố trí lịch làm việc vì “bị động về thời gian” và cho số điện thoại của văn phòng UBND xã.

Ngày 1.11, phóng viên liên hệ vào số điện thoại văn phòng thì được cho số điện thoại phòng làm việc ông Duy. Phóng viên gọi cho ông Duy và được ông cho biết hiện cuối năm xã rất bận nên không thể bố trí thời gian làm việc với phóng viên và “có lẽ để báo sau”.

BẢO TÂM