Chuyện cũ kể lại làm gì

Cập nhật ngày: 28/12/2010 - 11:05

Truyện ngắn: Phùng Phương Quý

- Cái tay đang làm lòng heo kia ấy. Sao nó biết tông tích tớ rõ thế nhỉ?

- Dạ! Lão nói, anh ngày xưa là giáo viên toán. Đi bộ đội năm bảy mốt. Có thằng con trai mới mười tuổi mà đã cận lòi ra.

- Thôi để tí nữa cơm nước xong mình tranh thủ hỏi xem nó là ai. Hội Cựu chiến binh nhà các cậu làm ăn khá đấy, nhưng vẫn thói con nhà lính, cứ hở ra là liên hoan.

- Vừa rồi Huyện hội tổng kết công tác xoá đói giảm nghèo trong hội viên, thành công bất ngờ thủ trưởng ạ! Thế nên mấy anh em cùng đơn vị cũ bày đặt mần thịt heo. Nhớ thủ trưởng cũ nên a lô mời anh về. Cũng xin báo cáo trước, chi phí bữa hôm nay anh em bỏ tiền túi ra chứ không dám cào cấu từ khoản công quỹ nào đâu ạ!

Đại tá cười tủm tỉm. Tao lạ gì tính mấy thằng chúng mày. Đói chết đến đít mà còn đồng nào cũng móc ra liên hoan.

- Này ông Phó chủ tịch Hội, nếu là cơm nhà lính thì tớ cũng góp thêm gạo đây. Cầm lấy! Có thế thôi nhá.

- Ối giời! Cụ lại bày vẽ thế này… chúng em chẳng dám không nhận.  Nhưng cụ cho những năm trăm nghìn… nhiều quá.

- Hà hà! Tớ cấp to hơn, ăn nhiều hơn nên góp nhiều hơn một tị. Này! Cái tay làm thịt heo kia trông quen quá, râu ria cứ như Trương Phi. Chẳng ai giúp nó một tay à?

- Ông này chuyên gia làm heo đó anh. Em nói để anh em giúp nhưng lão gạt ra: “Mấy ông làm vướng chân vướng tay thêm chớ gì!”. Mình trả công đàng hoàng mà anh. Ông chuyên gia heo hành nghề dạo, cứ mỗi con heo năm chục ngàn. Làm lông, mổ, chế biến đâu vào đấy xong rồi lấy tiền, chỗ nào tốt mời thì ở lại làm bữa rượu. Nhanh lắm! Không chê vào đâu được.

Ông chuyên gia heo có đám râu Trương Phi vểnh ra hai bên, đôi mắt đỏ ngầu, nheo nheo nhắm vào từng đoạn ruột heo lòng thòng chỗ đen, chỗ trắng. Nhúng cái bao tử vào chậu cho nước căng lên, hắn vuốt mạnh. Nghe những lời ồ à thán phục, hắn ngẩng lên cười hềnh hệch, nước dồn xuống khúc ruột dài thòng, loằng ngoằng như rắn quẫy rồi phụt ra đám nước thối hoắc. Cái đuôi rắn ấy quẫy lộn một lúc, bỗng quay ngược phụt lên mặt hắn một vệt dài từ trán xuống cằm. Hắn phun phì phì, chửi tục. Hai tay bận giữ mớ ruột, hắn nhúng mặt vào thau nước to bên cạnh, lắc lắc đầu cho đám hôi thối trôi đi.

Bữa nhậu kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Phó chủ tịch Hội đứng lên hào hứng.

- Thưa toàn thể anh em! Cuộc vui nho nhỏ do anh em cựu chiến binh tổ chức, mời những ai trước đây là lính 274 trong huyện. Đại tá thủ trưởng cũ của đơn vị cũng bớt chút thời gian đến dự. Chúng ta nâng cốc chúc sức khoẻ thủ trưởng, chúc sức khoẻ toàn thể anh em cựu chiến binh.

 - Tôi xin cầm càng hát một bài nhá. Đời- mình- là- một khúc- quân- hành… Hai! Ba!

Tiếng vỗ tay rầm rập, những giọng ca cao thấp, trong đục không đều nhưng đầy nhiệt huyết.

Mãi mãi đời chúng ta/ Ca bài ca người lính/ Mãi mãi đời chúng ta/ Vẫn hát khúc quân hành ca.

Những cặp mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì xúc động. Đại tá cũng dùng tờ giấy ăn lau mắt.

- Bố khỉ! Vui thật đấy! A lô! Tôi nghe đây! Thế à! Anh bảo phòng tác chiến lên phương án luôn đi. Tôi về ngay bây giờ. Hùng ơi! Bảo anh em cứ tiếp tục vui nhé. Quân khu điện xuống báo triển khai phương án 2 diễn tập phòng chống bão lụt. Tôi phải về xem thế nào.

Bây giờ trung tâm bữa rượu lại hướng vào ông chuyên gia heo.

- Các thủ trưởng thấy em làm thịt heo đáng mặt chuyên gia không? Khắp huyện này chỗ nào cần giết heo liên hoan là phải gọi tới em. Nói thật, nể tình lính cựu với nhau, em tính công mổ hai chục nghìn thôi. Thượng sĩ Bùi Văn Ngạc báo cáo hết!

- Thôi có đáng gì đâu! Ông vất vả giúp chúng tôi từ sáng tới giờ, ai lại bớt tiền công. Ông cũng từng là thượng sĩ?

- Em từng là cấp trên của Đại tá Dũng mà.

- Nói phét! Sao lúc nãy đại tá không nhận ra ông?

- Chắc ông ấy ghét em. Từ hồi em học lớp 7 ông ấy đã ghét em rồi.

- Hơ hơ! Cụ Dũng hơn bác đến chục tuổi, chẳng nhẽ lại học cùng lớp?

- Các ông đếch hiểu gì về thủ trưởng cũ của mình. Ông ấy trước là thầy giáo dạy toán của em…

- Chuyện này thì đúng là anh em chúng tôi không biết thật.

- Em bỏ học đi bộ đội cũng vì ông ấy…

- Bác nói thế nào chứ?

- Học lớp 7, em mê con Phúc bạn ngồi cùng bàn. Hôm ấy, em liều sờ đùi nó, bị một cục phấn ném vào mặt, cuối học kỳ bị hạnh kiểm kém. Làm bài kiểm tra bị mấy con ngỗng liền, em cáu quá ném hết sách vở lên bàn ông Dũng, rồi bỏ học. Đang có đợt tuyển quân, em đi bộ đội quách.

- Ái chà! Thì ra bác cũng nhọn từ bé đấy nhỉ?

- Chuyện! Em tuổi ngựa mà, học thì dốt nhưng đánh nhau cũng khá ra phết. Năm sáu chín em cày mấy trận ở đường 9- Khe Sanh, cũng hăng lắm. Có một tuần được phong hai cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ. Không bị sức ép hộc máu phải về đơn vị tăng gia, có khi lên sĩ quan rồi cũng nên.

Đã có mấy người khó chịu vì tính ba hoa của ông chuyên gia heo. Tin gì thằng bán trời không văn tự. Bây giờ chẳng thiếu kẻ ba hoa chích choè, rằng lúc chiến tranh cũng đánh giặc suýt chết chỗ này chỗ nọ, thực ra từ ngày vào lính mới nổ súng mỗi lần bắn đạn thật.

- Thủ trưởng quá coi thường em đấy. Em còn nhớ như in chiều ngày hai hai tháng mười hai năm bảy mốt, đóng quân ở Quảng Trị, vừa cho anh em đi kiếm tí cá tươi về liên hoan thì có ba chiến sĩ lưu dung bị sốt rét chuyển về đơn vị. Hai cậu trẻ là sinh viên Đại học Bách khoa, người còn lại đứng tuổi, gầy yếu hơn là… là ai đố các thủ trưởng đoán được đấy.

- Ông đừng có nói phét đó là cụ Dũng nhé!

- Thế có khổ em không! Chả thầy giáo Dũng thì là ai?

Tác phẩm bút sắt “Sẵn sàng nhả đạn” - Phạm Minh Sáu

- Báo cáo trung đội trưởng! Tôi binh nhất Trần Đình Dũng, tổ trưởng tổ ba người, cùng với binh nhất Ngô Thừa Kế, binh nhì Hán Văn Thanh có mặt.

Trung đội trưởng lúc ấy mặt nghệt như ngỗng ỉa, phải mấy phút mới định thần lại.

- Thầy giáo… đồng chí cũng đi bộ đội à?

- Chiến tranh nhân dân mà trung đội trưởng. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến.

Nghỉ ngơi hai ngày, Kế và Thanh được phân công đi làm cỏ ngô vì chưa được khoẻ. Trung đội trưởng nhìn ông thầy giáo cũ với ánh mắt hả hê.

- Đồng chí Dũng sức khoẻ thế nào?

- Báo cáo! Sức khoẻ tôi bình thường.

- Đồng chí đi với A2 đào công sự nhé.

- Rõ!

Một tuần công sự đào xong. Dũng xuýt xoa, cố xoè hai bàn tay phồng rộp, rớm máu. Anh em phải lấy cơm nóng nắm lại mà chườm cho, buổi tối ngâm nước muối cho đỡ rát tay.

- Anh ở ngoài ấy làm gì? Chắc không phải lao động bao giờ.

- Ờ! Mình cũng dân phiếu vải, tem gạo, chưa quen lao động nặng…

- Có việc gì nặng anh cứ để bọn tôi làm cho.

 Trung đội trưởng Ngạc phân công Dũng, Kế và Thanh đi sửa nhà vệ sinh. Cái hố tiêu hai ngăn nặng mùi hôi thối, phải hai ngày ba người mới ken nền, lợp xong cái mái. Kế nhìn thân hình gầy nhom của Dũng, ái ngại.

- Anh thấy trong người thế nào?

- Cũng hơi mệt. Nhưng cũng quen thôi.

- Tay Ngạc trù anh hay sao ấy. Việc gì nặng nhọc, khó khăn cũng giao cho anh là thế nào?

- Nó là cậu học trò cá biệt ngày trước của mình đấy. Bây giờ chắc muốn thử thách ông thầy cũ xem lý thuyết và thực hành có đi đôi không.

- À! Thảo nào!

Chiều, Thanh nói với trung đội trưởng:

- Ghềnh đá cuối con suối có cái hang cá to lắm, em không biết cá gì.

Ngạc là người nghiện món canh cá.

- Để tao xem là cá gì.

Hai người còn đang ngó nghiêng bên mép nước, bất thần Kế từ phía sau chụp chiếc võng lên đầu Ngạc. Cả ba lăn ùm xuống suối. Ngạc bị sặc nước, vùng vẫy ngoi lên nhưng bị hai người ôm chặt. Kế lôi Ngạc lên khỏi mặt nước, gằn giọng.

- Anh là thằng học trò khốn nạn, dám đối xử hèn hạ với thầy giáo cũ thế à! Hãy hứa đi, hoặc là không được động đến anh Dũng hoặc là chúng tôi dìm chết anh luôn tại đây.

Chỉ thấy trung đội trưởng gật đầu lia lịa.

- Anh nhớ đấy! Nếu không giữ lời hứa thì súng nổ vào lưng anh ngay. Chúng tôi không doạ đâu.

Mặt Ngạc tái mét, mắt đỏ ngầu nhìn hai người chiến sĩ. Anh lảo đảo vừa đi vừa ho sặc sụa.

Câu chuyện trên là do Kế kể lại sau này. Còn lúc uống rượu, tay Ngạc chỉ hở ra có một chút thông tin.

- Các thủ trưởng không biết chứ, hồi em còn là trung đội trưởng, ông Dũng toàn bị em phân công đi đào hầm với sửa chuồng xí.

Hùng đang định điện hỏi thăm thì đại tá lại điện tới trước.

- Hùng à! Hôm nay tiếc quá, đang vui mà tớ phải về. Cái tay giết heo trên chỗ cậu tớ nhớ ra rồi. Nó là Ngạc, học sinh cũ, cũng là trung đội trưởng cũ của tớ đấy. Nó già và bệ rạc quá, không nhận ra ngay.

- Lão ấy phục viên năm bảy chín cụ ạ. Con gái ở xa, còn hai vợ chồng già. Lão này có mỗi nghề mổ heo thuê kiếm rượu uống thôi. Nhà cửa cũng sắp đổ rồi.

- Thế Hội Cựu chiến binh không giúp đỡ nó à?

- Cũng khó lắm anh ơi. Lão có vào Hội đâu, mà vào Hội cũng không được vì tư cách kém lắm…

- Thôi, linh hoạt làm lại cho nó cái nhà đi. Tớ ủng hộ năm triệu.

- Thế mà lão ấy khoe ngày trước hành anh ghê lắm.

- Kệ nó! Chuyện cũ kể lại làm gì.

20.12.2010

P.P.Q