BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đâu rồi Giếng Mạch ngày xưa?

Cập nhật ngày: 02/08/2011 - 11:33

Nói đến cái giếng Mạch ấy chắc hẳn những người cao tuổi ở thị xã Tây Ninh đều không thể quên được. Đó là một hình ảnh rất thân thương của quê tôi một thời xa xưa và bây giờ chỉ còn trong kỷ niệm.

Thời học tiểu học, cái giếng ấy cách nhà tôi không đến một km và là nơi mà tôi cùng đám bạn thường đến ngắm và soi bóng xuống dòng nước trong vắt, đôi khi cùng nhau tắm mát những trưa hè. Giếng Mạch là một mạch suối ngầm nằm ven đường 30.4 thuộc khu phố 4, phường 3, Thị xã (trước năm 1975, thuộc ấp Thái Xuân, xã Thái Hiệp Thạnh). Do mạch suối ngầm ấy tự chảy lên mặt đất, đó là một dạng suối lộ thiên nên dân gian gọi là giếng Mạch.

Sau năm 1975 tôi có đến thăm lại giếng Mạch, hồi đó vẫn còn một mái tôn nhỏ che mát trên giếng thế nhưng bây giờ cái mõ nước thiên nhiên vô tận ấy không còn nữa. Nó đã được lấp đi để mở rộng con đường 30.4. Vị trí của giếng Mạch ngày xưa hiện nay nằm sát đường và dọc hẻm 11 cạnh ngôi nhà mang số 27 và gần đó là nhà hàng Nhà Tôi và đại lý xăng dầu Tuyên Tuấn. Không còn một dấu vết nào để lại, nếu không sống lâu năm ở đây thì chắc chắn không ai biết ở đây đã từng có một cái giếng.

Ngày trước, giếng Mạch trở thành một địa danh mà dân gian thường chỉ khu vực ấp Thái Xuân. Giếng Mạch nằm giữa một không gian hoang sơ, vắng lặng đầy bóng mát cây xanh. Không biết giếng Mạch đã được dân gian phát hiện và sử dụng từ bao giờ. Người ta chỉ biết đó là một cái giếng lớn, mạch nước ngầm từ đó tràn đầy quanh năm, dẫu đến mùa nắng hạn, giếng vẫn đầy vẫn trong vắt và có vị ngọt dịu. Từ xa xưa có thể từ trước khi tỉnh lỵ Tây Ninh hình thành, nhiều người dân thường sử dụng nước từ giếng này, đăc biệt trong những tháng thiếu nước thì giếng là nguồn nước duy nhất. Năm 1910, người Pháp đến Tây Ninh và khai thác mạch nước này sau đó phát hiện thêm mạch suối Ao Hồ. Người dân cũng tìm thấy một mạch nước ngầm khác ở phía sau Trường Trung học Tây Ninh ven đường Trưng Nữ Vương.

Từ khi được khai thác, giếng Mạch được xây gạch xung quanh, có hệ thống ống dẫn nước, quanh giếng có mái che vững chắc. Lúc ấy, Tây Ninh chưa có nhà máy nước nên Ty Công chánh thường đưa xe đến lấy nước từ nơi này để cung cấp cho các cơ quan cai trị của người Pháp. Năm 1942, ông Rousseau làm việc tại Ty Công chánh Tây Ninh ra lệnh phá bỏ cái giếng này để lấy gạch sửa chữa chợ Tây Ninh và giếng không còn được sử dụng nữa. Mãi đến năm 1943, giếng lại được sửa chữa và người dân trong ngoài tỉnh lỵ lại tiếp tục sử dụng nguồn nước trong lành ấy.

Hiện nay, cái di tích thiên nhiên ấy không còn nữa. Thiết nghĩ nếu giếng Mạch được bảo tồn thì có thể nó vẫn là một kho nước quý hiếm và rất cần thiết, một kho nước thiên nhiên tinh khiết góp phần không nhỏ trong việc giải quyết nhu cầu về nước cho đời sống người dân. Nhắc đến giếng Mạch lại thấy tiếc nuối làm sao.

PHAN KỶ SỬU