Đấy là câu hỏi của một ông bạn cựu chiến binh
mới từ thành phố Hồ Chí Minh lên chơi, khi tôi định rủ rê một chuyến ngược rừng
chiến khu hoặc băng qua lòng hồ sang đảo Nhím.
Chẳng là mới đây, ngày 5.3 Báo Tây Ninh thứ bảy
có đăng chùm phóng sự ảnh nhan đề “Du lịch bụi trên đảo Nhím”. Thì ngày
6.3, trên Báo Tuổi Trẻ lại có bài “Làm cối xay gió thay vì xây tường” nói
về dự án phát triển du lịch từ mưa, bão lụt miền Trung. Bài ấy còn mô tả cụ thể
hơn về một số loại hình sẽ áp dụng ở từng địa phương. Như mưa Huế, lụt Hội An
và… muốn du lịch bão thì về Đà Nẵng.
![Du lịch nguyên sơ Tây Ninh?](/resources/newsimg/002011/03/21/du%20lich.jpg) |
Đường ra đảo Nhím - bến thuyền bên
đảo. |
Chợt nhớ lại vài nơi từng đi qua ở tỉnh nhà. Như
kênh rạch Trảng Bàng đoạn từ bến Cầu Sắt, Tha La đi ra Vàm Trảng, qua sông Vàm
Cỏ Đông mà theo kênh Đường Xuồng vào Phước Chỉ, Phước Lưu, Bình Thạnh. Hay đoạn
từ cầu Trảng Chừa trên quốc lộ 22 (nay là Xuyên Á) đi sang mạn Đông đến tận chùa
đá Huỳnh Long, nơi vẫn còn những dấu vết của thời sơ sử. Ngược lên các huyện
phía Bắc, tài nguyên hoang sơ lại càng giàu có. Chưa kể đến đảo Nhím mới chỉ
nhìn vài bức ảnh của phóng viên Đại Dương thôi đã đủ làm mê đắm lòng người, ở
mấy chục cây số ven các bờ đập chính, đập phụ lòng hồ Dầu Tiếng, thiên nhiên
hoang sơ của Tây Ninh vẫn còn đầy ắp! Như ở chỗ đập tràn, lúc nào cũng thấy bóng
núi Bà sừng sững, cùng mây bay soi bóng trên mặt nước miên man hồ đầu kênh xả
lũ, lúc thì lướt thướt rong rêu, khi thì lấm tấm súng trắng, sen hồng. Nếu cứ
theo bờ đập mà tiến tới vài cây số nữa sẽ gặp một vùng thắng cảnh ở quanh đập
chính. Không gian trời nước mở ra hai phía trước và sau đập. Trước thì miên man
như biển. Sau lại luênh loang nước bạc lấp loá chảy trôi và khuất lấp giữa triền
cây. Núi Cậu giăng đầy trước mắt, thấp thoáng nhiều mái chùa hoặc công trình nào
đấy ánh màu tươi đỏ. Đá lô xô chạy từ trên cao đến sát chân hồ. Để ta đứng trên
đồi Thơ luôn được nghe tiếng sóng ộp oạp vỗ về ru đá ngủ. Để lòng người, dầu
chẳng phải thi nhân vẫn muốn vạch cỏ hoang ra mà tìm đọc mấy vần thơ ai đã khắc
vào đá núi đồi Thơ tự thuở nào.
Nhưng nói gì đi nữa thì lòng vẫn cứ trở về Đảo
Nhím, bởi những hình ảnh quá sức thân quen trên phóng sự ảnh và ý tưởng du lịch
ở miền Trung cùng bão, lũ, mưa.
Xem ảnh, chợt nhớ lại vài năm trước, được cùng
nhóm phóng viên “Tiếng nói Cử tri” của Đài Truyền hình Tây Ninh ra đảo Nhím.
Thuyền to, chứa được tới hai chục người băng ngang mặt nước lòng hồ khi ấy bập
bềnh vô số thân cây mì, còn dưới nước thì đầy những dải lụa rong rêu tha thướt.
Ra tới đảo rồi, gặp lúc nước hơi cạn nên cả hội phải lóp ngóp tháo giày, hì hụp
lội vô bờ. Đến gần, lại có vài chiếc xe trâu chở mì cho đi nhờ. Thế là lại trèo
lên ngất ngưỡng cả chục “em” trên một chiếc xe trâu. Chỉ lên khỏi bờ một đoạn,
con đường xuyên đảo trước mặt đã giống hệt như một con đường rừng trong những
truyện trinh thám xưa, hay trong những ký sự ngược rừng nơi này, nơi
khác. Luồn sâu theo con đường xe bò đi khập khễnh sống trâu hoặc hào rãnh lõng
bõng bùn, thỉnh thoảng lại gặp những ngôi nhà ở của dân trong những khu vườn
tạp, hoặc những đám đông người đang thu hoạch và sơ chế sắn (củ mì). Cứ không
gian ấy, không khí ấy thì du khách, nhất là khách Tây thích tìm hiểu và khám phá
lại chẳng mê sao?
Nói tóm lại là thiên nhiên hoang sơ vẫn ắp đầy
đảo Nhím với trên ngàn ha, cả rừng nguyên sinh lẫn rừng bán ngập, rừng trồng…
Trong khi chờ những dự án lớn lao hơn như dự án phim trường của tập đoàn
An Viên đề xuất, có thể đã thực hiện được ngay những “tour du lịch bụi”.
Thói thường “hữu xạ tự nhiên hương”, đã có những tour tự phát như phóng
viên Đại Dương bắt gặp. Nhưng, nếu nhìn xa hơn, để tránh những hậu quả như ô
nhiễm môi trường chẳng hạn xảy ra khi tự phát hoá phong trào thì các nhà quản lý
cũng nên “để mắt” và định hướng, thậm chí vận động các doanh nghiệp tham
gia thực hiện “du lịch bụi” hay gọi sang trọng hơn là “Du lịch nguyên
sơ” một cách bài bản hơn. Thay vì mưa Huế hay lũ lụt Hội An… sẽ là một tour
khấp khểnh xe trâu lội nước, luồn rừng.
NGUYỄN QUANG VĂN