Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nguyễn Văn Tài, từ anh chàng nghèo tay trắng, phiêu dạt, không hề có bằng cấp, hay thứ giấy “thông hành” nào, tất cả tự mình bươn chải vươn lên.

Tôi biết và thân với Nguyễn Văn Tài từ năm 2005, khi cùng anh tham dự Trại sáng tác Văn học-nghệ thuật ở Đà Lạt.
Trận lũ lụt năm 1977 ở miền Tây Nam bộ đã “đẩy” Nguyễn Văn Tài từ xứ sở của hoa trái Tiền Giang lên Tây Ninh kiếm kế mưu sinh. Những lúc chạy xe đạp ôm vắng khách, chàng tài xế xe “người gò lưng đạp/ người nhẩn nha ôm” kiếm tờ báo đọc cho khuây nỗi buồn khi “không có người ôm”. Không có người ôm là tối về không có tiền mua gạo, mua muối. Cũng chỉ dám “nhín” vài đồng tiền công mua tờ Báo Tây Ninh, chứ báo khác thì “hổng dám”. Và Báo Tây Ninh đã gõ cửa hồn thơ trong Nguyễn Văn Tài.
Rảnh là làm thơ, khi thì gửi qua đường bưu điện, khi đến Toà soạn gửi bài. Làm thơ cho vui, chứ đâu nghĩ đến tiền nhuận bút, khi có hơn chục bài thơ được đăng báo, có dịp đưa khách đi qua Toà soạn, khi trở về ghé vào và không ngờ tiền nhuận bút cũng kha khá. Và cũng từ thơ Tài có duyên với nghề báo. Anh đã trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, nhờ làm thơ và làm báo.
![]() |
Mới đây, Nguyễn Văn Tài ra mắt bạn đọc tập thơ “Đường tim”, tác phẩm do Hội LHVHNTViệt Nam và Hội VHNT Tây Ninh tài trợ. Với 55 bài thơ, trong đó có 1 bài được Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Đông phổ nhạc, và 1 bài cảm nhận (thay cho lời bạt) của Nhà báo Nguyễn Tấn Hùng, 1 bài giới thiệu chung của Nhà giáo Vũ Hồng và 1 bài giới thiệu chuyên sâu của Nhà thơ Phiêu Vân. Tôi không biết nhận xét, bình luận gì về thơ, nhưng tôi yêu thơ, thích đọc thơ. Đọc thơ tôi thấy tâm hồn mình như được thăng hoa. Qua tập thơ Đường tim của Nguyễn Văn Tài và 3 bài phân tích, nhận xét tôi thấy rất mừng cho bạn tôi. Anh làm thơ để thoả nỗi lòng yêu thơ, để giãi bày và để tặng những người mình yêu và cho chính mình. Vậy nên bài thơ ở trang đầu có câu “Cuộc đấu tranh chẳng cần súng đạn”(Hành trình); để “khẳng định con tim… Ao ước gửi cho người một ít tâm tư” (Hoa thơ). Và có lẽ là bài “đinh” nên anh lấy làm tên cho cả tập thơ “Nhịp cùng nhịp sống nhân dân… Chảy trên ngòi bút khơi nguồn yêu thơ… Nhịp cùng nhịp sống sinh sôi/ Hoà trong đất nước con người, tình yêu” (Đường tim).
Nguyễn Văn Tài, từ anh chàng nghèo tay trắng, phiêu dạt, không hề có bằng cấp, hay thứ giấy “thông hành” nào, tất cả tự mình bươn chải vươn lên, gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt. Thật mừng cho anh.
NGUYỄN KHẮC LUÂN