Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nếu như những năm trước đây, ở tỉnh mới chỉ có một vài người nuôi heo rừng, thì hiện nay việc nuôi heo rừng đã trở thành phong trào. Nhiều người đã đầu tư chuồng trại với quy mô khá lớn và họ còn đang dự tính mở rộng thêm.
Nếu như những năm trước đây, ở tỉnh mới chỉ có một vài người nuôi heo rừng, thì hiện nay việc nuôi heo rừng đã trở thành phong trào. Nhiều người đã đầu tư chuồng trại với quy mô khá lớn và họ còn đang dự tính mở rộng thêm.
Chỉ riêng ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên đã có 2 người nuôi heo rừng với quy mô lớn. Người đi “tiên phong” ở đây là anh Nguyễn Văn Hiếu, 24 tuổi. Anh Hiếu hiện là cán bộ giao thông thuỷ lợi của xã Tân Lập. Vì điều kiện đặc thù của công việc nên anh được đi nhiều nơi, biết được nhiều cách làm ăn kinh tế. Thấy mô hình chăn nuôi heo rừng cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2008, anh quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng xây chuồng trại và tìm đến quận 9, TP.HCM mua 11 con heo rừng về nuôi. Trong số đó, có 2 con heo nái đang mang thai. Đem về nhà chưa tới một tháng sau, hai con heo nái lần lượt đẻ, lứa đầu tiên, mỗi con cho ra đời 6 con heo con. Từ đó anh nhân giống đàn heo ra và bán cho nhiều bà con trong xóm.
Theo anh Hiếu thì heo rừng dễ nuôi hơn heo nhà vì chúng hầu như không bị bệnh gì cả. Chỉ cần nửa tháng xịt thuốc sát trùng chuồng trại một lần là được, còn thức ăn thì đơn giản vô cùng, anh chỉ cho chúng ăn các loại rau, khoai lang, khoai mì, bầu, bí. “Chỉ heo nái, trước khi đẻ từ 10 – 15 ngày là phải cho ăn thêm cám thức ăn gia súc cho chúng có đủ sữa cho con bú. Heo con sắp phá bầy cho ăn thêm cám trộn với xác đậu nành pha loãng và độn thêm rau, củ để chúng quen dần với thức ăn”, anh Hiếu kể.
Đàn heo rừng của chị Phượng |
Khi chúng tôi đến thăm, thấy trong chuồng heo của anh còn khoảng hơn mười con heo nái và heo nọc. Trung bình mỗi con heo nái đẻ 2 lần/năm, mỗi lứa cho khoảng 6 heo con. Anh Hiếu cho biết: “Hiện tại, giá thị trường heo con giống khoảng 7 triệu đồng/cặp nhưng tôi luôn bán rẻ hơn phân nửa: 3,6 triệu đồng/cặp. Vì thấy mình đã lấy vốn và có lời rồi nên chia sẻ với bà con”. Chuồng trại anh cho bao bọc xung quanh bằng hàng rào lưới B40, có nhà che mát cho heo đầy đủ. Dự kiến sắp tới, anh sẽ đầu tư thêm khoảng 100 triệu đồng để xây tường rào kiên cố và xây thêm chuồng cho heo đẻ, nhân giống đàn heo với số lượng lớn hơn.
Ở gần nhà anh Hiếu, có chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, 32 tuổi. Trước đây, chị Phượng chuyên nuôi heo công nghiệp để bán giống, bán thịt nhưng thấy anh Hiếu nuôi heo rừng cho hiệu quả kinh tế cao hơn nên hai năm nay, chị bán hết đàn heo công nghiệp, bắt chước anh Hiếu chuyển sang nuôi heo rừng. Ban đầu chị mua con giống ở chỗ anh Hiếu về nuôi. Sau đó, nhân đi Bình Phước, thấy có giống heo rừng đẹp hơn, chị mua thêm đem về. Sau hai năm, chị Phượng đã nhân rộng đàn heo của mình lên đến vài chục con đủ các lứa tuổi. Heo của chị có dáng đẹp nên được nhiều người trong và ngoài tỉnh tìm đến mua. Chỉ vào đàn heo con vừa tẻ bầy trước mặt, chị Phượng cho biết: “Tôi vừa bán xong 10 con với giá 1,5 triệu đồng/con. Đàn heo này cũng đã có người đặt cọc nhưng chưa tới bắt”.
Với kinh nghiệm nuôi heo công nghiệp, chị Phượng tự xây dựng cho mình một mô hình chăn nuôi khép kín. Trong khuôn viên trại, chị cho đào một cái ao khá rộng, trong ao, chị nuôi cá tra, cá trê phi và lục bình. Hằng ngày chị cho công nhân hốt phân heo thảy xuống ao nuôi cá và cả lục bình. Lục bình lại được dùng làm thức ăn xanh cho heo. “Chúng khoái ăn lục bình lắm, có bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu”, chị Phượng nói.
Hiện tại, chị Phượng vừa xây dựng xong dãy chuồng trại bằng gạch, có mái che, máng nước chuyên dùng cho heo đẻ. Theo lời chị: “Sắp tới, ở đây chỉ là nơi sinh sản. Tôi sẽ mở thêm một trang trại với diện tích khoảng 1 ha ở ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, Thị xã để nuôi heo thịt, heo giống”.
Dương Việt Đông