Suy ngẫm: Chú nai con

Cập nhật ngày: 30/07/2012 - 02:14

Cuộc sống của tôi phút chốc trở nên đảo lộn và tôi nghĩ rằng không gì và không ai có thể giúp tôi khắc phục được điều này. Tôi hoàn toàn là một con người khác sau tám tuần điều trị tại bệnh viện sau một tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả là tôi bị mất đi cánh tay phải cùng những thứ quý giá khác của tuổi 63. Sau mỗi ca phẫu thuật khiến tôi gần như đuối sức thì cả gia đình đều luôn ở bên tôi.

Cứ mỗi lần tỉnh dậy tôi đều mơ hồ nhận ra rằng mình vẫn còn sống, để rồi sau đó đau đớn nhận ra sự thật về tình trạng bi đát hiện giờ của mình. Cảm giác thương hại bản thân đang nuốt chửng lấy tôi, và nỗi nhớ nhà lấn át tâm trí tôi. (Tôi vẫn thường thấy mình là một bà già ốm yếu, vô dụng nếu phải xa ngôi nhà yêu quý của mình quá hai ngày.)

Sau hai tháng điều trị, tôi được xuất viện. Cuối cùng, khi được ngắm nhìn cánh cổng gỗ cao lớn với những đường cong dẫn vào ngôi nhà thân yêu, ngắm nhìn cái bảng được khắc tên nông trại một cách cẩn thận treo bên dưới cánh cổng, và cả những đứa con, đứa cháu thân yêu đang ùa ra đón mừng tôi, tôi cảm thấy mình như được hồi sinh. Một đám mây mù từ đâu kéo đến che kín bầu trời trút xuống thành cơn mưa rào tháng bảy. Mấy đứa cháu của tôi cố giúp người bà đang lấm lem bước lên sàn gỗ trước nhà, nơi đứa con gái Molly của chúng tôi cùng con của nó là Mike đang nướng thịt.

Mol nói như nài nỉ: “Bọn trẻ cần mẹ, mẹ à” khi hôn lên má tôi và báo tin nó lại có mang. “Bọn trẻ rất muốn được chạm vào người bà ngoại.” Đứa cháu út giữ chặt lấy cánh tay trái của tôi vì sợ rằng tôi sẽ bị ngã. Chúng tôi nhấc cao chân và lội chân trần qua đám cỏ còn ướt sũng nước, nơi một rừng hoa rướn mình để uống những hạt mưa. Hương hoa thoảng bay ngào ngạt.

“Bà ổn chứ ạ? Bà uống một ly nước ép nhé?”, Mikal ân cần hỏi tôi.

“Không sao đâu cháu. Chưa cần đâu”, tôi đáp khẽ. Sau đó chúng tôi hái những cây bồ công anh và một vài bông hoa dại khác để chút nữa sẽ trang trí bàn ăn chiều. Tôi đang quan sát rất kỹ mọi thứ xung quanh mình, kỹ hơn bao giờ hết. Bất chợt cô cháu gái Jamie của tôi nhìn xuống bó hoa trên tay, cô bé thỏ thẻ hỏi nhỏ: “Bà sẽ không chết đâu, phải không bà?”.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và ra ngoài để tận hưởng những tia nắng ấm áp, để được ngắm nhìn và lắng nghe những điều kỳ diệu từ cuộc sống quanh tôi. Kia là bầy vịt trời đang mê mải canh giữ ổ trứng của mình, những chiếc ổ rất ấm được tạo dáng một cách kỹ lưỡng bằng những ngọn cỏ và rơm rạ. Còn kia là lũ gà mái cứ nhốn nháo chạy về phía vũng nước của bầy vịt, chúng đập cánh phành phạch, không quên nhúng ướt bộ lông của mình trước khi quay về ổ để tiếp tục ấp trứng thêm vài giờ nữa. Tôi nói lớn với lũ gà: “Chỉ vài ngày nữa thôi, rồi đủ thứ chuyện lo lắng sẽ bắt đầu.” Gia đình nhà lừa cuối cùng cũng đã giũ bỏ bộ cánh lem luốc của mùa đông, giờ đây trông chúng đẹp ra phết. Tất cả đều khoác lên mình một bộ lông mềm mịn. “Còn Mary đi Bethlehem bằng gì thế?”, tôi gọi to. Như cảm nhận được tôi vẫn còn yếu, Sweet Pea chỉ kêu nho nhỏ thay vì hét be be như mọi ngày. Cô nàng ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi khi thấy tôi đang tiến lại gần, rồi đột nhiên cả năm con nhảy cẫng lên và chạy mất.

Tôi biết giờ đây trông tôi khác hẳn, nhưng điều đó cũng chẳng hề gì. Tôi còn nhiều thời gian và bọn chúng cũng vậy. Tôi nóng lòng muốn rảo quanh khắp nơi để tận hưởng mùi nhựa thông dễ chịu, để cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, để lắng nghe tiếng hót lảnh lót của mấy chú chim. Tiếng hót ấy, chỉ có những ai thực sự chú tâm mới có thể nhận ra. Mấy con thỏ đuôi bông ngồi chăm chú đưa mắt dõi theo bầy con đang tung tăng chạy nhảy ở bãi cỏ trước mặt tôi.

Ngọn núi phủ đầy cây xanh vẫn sừng sững đằng xa, và tôi biết rằng chính tại nơi đây mình mới có thể cảm thấy thư thái và yên bình. Khi tôi men theo cánh đồng cỏ mấp mô về phía khu rừng với hy vọng sẽ thấy được sao băng xuất hiện, tôi nghe thấy một tiếng rên yếu ớt.

Chú chó Keesha của tôi dừng lại lắng nghe, nó khịt mũi đánh hơi. Có lẽ đó là một con chim. Tuy nhiên, mới đi thêm được vài bước thì chúng tôi chợt nhận ra một chú nai sao đang bị mắc kẹt ở hàng rào của nông trại. Tôi khẽ ra hiệu cho Keesha đứng yên đấy còn mình thì tiến lại gần hơn. Chú nai con rên khe khẽ cứ như một đứa bé đang khóc khi tôi giơ phần cánh tay còn lại đang băng bó của mình ôm chặt ngang ngực nó. Tôi nhấc nhẹ và gỡ chân của nó ra khỏi hàng rào bằng cánh tay lành lặn của mình. Bất cứ ai khi nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi bị mất trí. Khi cả tôi và chú nai con bị ngã nhào xuống đất, nai mẹ bỗng nhảy hẫng qua khỏi hàng rào và kêu ré lên thất thanh. Tôi vẫn còn nằm sóng soài trên mặt đất, vuốt ve chú nai con bằng phần cánh tay còn lại của mình. Trong khi đó, con Keesha cứ nguẩy đuôi liên hồi và còn liếm láp mặt tôi ra điều thú vị lắm.

“Được rồi, được rồi. Chúng ta đi thôi”, tôi nói to với nai mẹ. Vừa nghe thấy thế, hai mẹ con nhà nai đã chạy thật nhanh và biến mất sau những rặng dương. Tôi xoay người bật dậy, chẳng thể nhịn được cười, tôi khoe với con Keesha: “Mới về nhà chưa được một ngày mà tao đã trở thành một người hùng rồi đấy. Tao có thể làm được bất cứ chuyện gì, kể cả việc cứu một mạng sống”.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi còn cứu giúp nhiều người khác nữa. Trước đây và cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hơi bất an trong lòng. Và mỗi khi tôi cảm giác rằng cuộc đời thật bất công, tôi lại nhìn những người có tình cảnh cũng khó khăn như mình và tôi thầm cám ơn Thượng đế đã để một kẻ bất hạnh như tôi được sống và được yêu thương những người xung quanh. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho chú nai bé nhỏ ngày nào vì chính chú nai con ấy đã giúp tôi thay đổi cách nghĩ vào cái ngày định mệnh đó. Cảm ơn mày nhé, nai con.

TT (st)