Suy ngẫm: Đoá hồng thuỷ tinh

Cập nhật ngày: 13/03/2012 - 01:49

Ngày xưa, có một ông vua trị vì một đất nước giàu có và đầy quyền lực. Vua có trong tay những viên kim cương lấp lánh, những mỹ nữ tuyệt trần và những quân lính dũng cảm. Người dân trong nước đã quên hẳn cái đói khổ là gì. Những khúc sông êm đềm và những dòng suối róc rách thanh khiết, ngọt lành, không còn nhuộm màu của chiến tranh. Những cánh đồng bao la, bát ngát, phì nhiêu và xanh tốt. Tất cả đã được gầy dựng nên bởi bao nhiêu hi sinh, mất mát của những thế hệ đi trước. Không một mảy may lo lắng, nhà vua sống một cách mãn nguyện qua nhiều năm.

Bỗng một ngày kia, một tiếng nói cất lên trong tâm khảm của nhà vua.

Trong tai người, tiếng nói ấy thì thầm những câu hỏi mà nhà vua không tài nào trả lời được. “Tại sao ta vẫn cảm thấy cô đơn trong khi quanh ta là hàng ngàn cung nhân, mỹ nữ?”, “Ta đang thiếu cái gì?”, “Điều gì đang kêu gọi ta ở ngoài bốn bức tường cung điện nguy nga, tráng lệ này?”. Cao lương mỹ vị không còn làm vừa miệng ngài. Cung phi mỹ nữ với nhan sắc chim sa cá lặn không còn làm ngài thấy hứng thú. Vàng bạc châu báu không còn giá trị đối với ngài. Từng đêm, trong khi toàn dân say ngủ, nhà vua mở to mắt trong bóng đêm và thầm đếm nhịp thở của mình. Ngài có cảm giác là hơi thở của mình yếu dần đi. Một ngày nào đó, như bất cứ một người phàm mắt thịt nào, nhà vua cũng sẽ phải lìa đời. “Ta không muốn chết trước khi tìm cho bằng được cái mà ta cần tìm”, nhà vua suy nghĩ.

Một hôm, mụ phù thuỷ của núi rừng đến diện kiến nhà vua.

“Ta có thể chấm dứt cơn giày vò của bệ hạ”, mụ phù thuỷ nói, tia độc ác ánh lên trong mắt, “nhưng chỉ khi nào bệ hạ đồng ý cá cược một điều với ta.”

“Nhà ngươi muốn cá cược điều gì?”, nhà vua hỏi.

“Ta muốn cá rằng khi bệ hạ tìm ra cái mà bệ hạ muốn tìm, người sẽ tiêu diệt nó. Nếu ta thua cuộc, ta sẽ rời bỏ đất nước này vĩnh viễn.”

“Trong trường hợp ta thua thì sao?”

“Thì bệ hạ sẽ bị tước ngôi. Ta sẽ trở thành vua của nước này.”

“Xem như ngươi đã thua cuộc rồi, phù thuỷ kia, tại sao ta lại tiêu diệt cái mà ta khổ công đi tìm chứ?”

“Đừng vội vàng đi đến kết luận, thưa bệ hạ! Hay là ngài không dám cá cược với ta?”

“Ta không phải là một tên hèn nhát. Được, trên danh nghĩa của một vì vua, ta đồng ý cá cược với ngươi.”

“Tốt lắm, thế thì bệ hạ hãy nghe cho kỹ đây! Trong rừng, có một đoá hồng kỳ diệu với toàn thân, hoa và lá bằng thuỷ tinh. Ai tìm được đoá hồng này sẽ tìm được những gì mà tâm tư họ đang khao khát.”

Ngày hôm sau, theo lời dặn của mụ phù thuỷ, nhà vua một mình vào rừng tìm đoá hồng kỳ diệu kia. Lặn lội từ sáng đến trưa, ngài vẫn không nhìn thấy bông hoa nào có thân, lá và hoa đều là thuỷ tinh. Quá trưa, ngài bắt đầu thấm mệt và quyết định quay trở lại hoàng cung dùng bữa và nghỉ ngơi rồi hẵng tìm sau chẳng muộn.

Chẳng hiểu vì sao, nhà vua không tài nào tìm ra hướng về. Khi màn đêm buông xuống thì ngài đã hoàn toàn lạc lối.

 “Quái lạ!”, nhà vua tức giận, “bao nhiêu năm nay, ta ra vào khu rừng này dễ như một trò đùa, cớ chi hôm nay lại bị lạc? Chắc chắn có bàn tay mụ phù thuỷ trong chuyện này! Quân vô lại, ta đã biết là không nên tin tưởng mụ ngay từ lúc đầu!”

Vừa làu bàu nguyền rủa, nhà vua vừa mò mẫm trong bóng tối hòng tìm ra một lối đi quen thuộc. Bỗng nhiên, từ xa, một ánh sáng chập chờn ẩn hiện. “Chắc là ánh nến của nhà dân”, nhà vua mừng rỡ nói to rồi vội vã tiến về hướng có ánh sáng. Một lúc sau, đúng như ngài đoán, một túp lều hiện lên trong màn đêm dày đặc.

Cốc, cốc, cốc, nhà vua gõ cửa. Một giọng nói dịu dàng cất lên trên từ bên trong lều:

“Ai đó?”

“Ta là đức vua. Ta đang lạc lối ở khu rừng này và yêu cầu nhà ngươi để ta trú chân qua đêm. Sáng hôm sau, khi trở về hoàng cung, ta sẽ hậu thưởng ngươi với vàng bạc, châu báu.”

Sau một khoảnh khắc yên lặng, nhà vua nghe có tiếng bước chân đến gần cửa. Cánh cửa gỗ kẽo kẹo mở ra. Trước mắt ngài là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dợn sóng. Người thiếu nữ cất tiếng nói trong trẻo như một dòng suối tinh khiết ở thượng nguồn:

“Là vua hay không, tôi vẫn mời ông vào trú chân. Ông không cần phải hậu thưởng gì hết. Mời ông vào! Ông vui lòng ngồi nghỉ mệt trên cái ghế cũ kỹ kia. Tôi sẽ hâm cho ông một tô súp nóng.”

Nhà vua cảm ơn cô gái và không quên thầm khen nhan sắc như một viên pha lê trong suốt của nàng. Nàng mang ra cho ngài một tô súp bắp cải rắc tiêu hột và một khúc bánh mì lúa mạch đen. Khác với những miếng bánh giòn tan và món thịt bò hầm khoai tây cà rốt mà ngài thường dùng ở cung điện, bánh mì lúa mạch đen có vẻ cứng còng và đầy mùi bột cũ trong khi súp bắp cải trông thật lạt lẽo. Thế nhưng, khi cắn một mẩu bánh và ăn một thìa súp, nhà vua tưởng như ngài chưa bao giờ được ăn ngon như thế.

Trong khi ngài ăn, thiếu nữ xinh đẹp vun một ổ rơm tại một góc nhà làm một chỗ nằm. “Xin ông tha lỗi vì tôi không có giường chiếu đàng hoàng để ông ngả lưng. Ông thấy đấy, nhà tôi chẳng có nhiều nhặn gì cho cam”, nàng nói, môi nở một nụ cười dễ mến khi thấy nhà vua cầm mẩu bánh cuối cùng mà vét cho sạch chút súp thừa trong tô. Cơn đói đã qua, giờ đây, toàn thân ngài mệt rã và chỉ muốn được nằm xuống. Sau khi chúc người thiếu nữ một giấc ngủ ngon, nhà vua đặt lưng xuống ổ rơm thô cứng và chìm vào một giấc ngủ thật say.

Ngày hôm sau, nhà vua hỏi cô gái lối ra khỏi khu rừng này ở đâu. Cô ta lắc đầu, đáp “Tôi không biết lối ra ở đâu. Cả đời, tôi sống trong khu rừng này, làm bạn với cây cỏ, ăn uống và che thân đều nhờ vào Đất Mẹ. Tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi nơi đây, rời khỏi ngôi nhà của tôi, nơi trú ẩn của tôi, thế giới của riêng tôi.”

Thế rồi, ngày này sang ngày khác, nhà vua bỏ công tìm kiếm một lối ra mà ngài không tài nào tìm được. Đêm đến, bất lực, ngài đành quay về túp lều của người thiếu nữ xin trú chân. Dần dà, quyết tâm tìm kiếm trở nên nguội lạnh trong khi tình cảm của ngài dành cho thiếu nữ trỗi lên ngày một mãnh liệt. Ngài không còn hăm hở lùng sục lối ra mà len lỏi tìm hái những đoá hoa rừng đẹp nhất để tặng nàng. Ngài hay ngồi một mình bên bờ suối, lắng nghe tiếng róc rách của suối, lắng nghe tiếng rung động của con tim và mong mỏi cho màn đêm buông xuống thật mau để ngài được phép trở về lều gặp nàng. Ngài cảm thấy thích thú là mình thật sự bị lạc, nếu không thì ngài có cớ gì để được nhìn thấy nàng mỗi đêm! Nhiều hôm, ngài không màng đi đâu mà chỉ ngả lưng dưới gốc một cây cổ thụ hiền hòa và mơ mộng, suy nghĩ về nàng. Đêm đêm, ngài trò chuyện với nàng về cuộc sống bên ngoài, về vương quốc, về thần dân, về sự ấm no và hạnh phúc. Thiếu nữ lắng nghe một cách say mê, đôi mắt màu xanh lục sẫm mở to với một sự thán phục và kính trọng đối với nhà vua. Tim đập mạnh mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, nhà vua ước sao cho người thiếu nữ hiểu được lòng mình. Ngài muốn hôn lên đôi môi mềm mại, vuốt ve làn da mịn màng và ghì chặt thân thể tràn đầy nhựa sống của nàng. Bởi vì nàng, nhà vua đã hiểu một cảm giác mà từ trước đến nay ngài chưa hề biết đến. Đó là Tình Yêu.

Rồi một hôm, nhà vua đã hồi hộp tỏ lòng với thiếu nữ. Và nàng đã hạnh phúc đón nhận trái tim nhiệt huyết của ngài.

Những tháng năm sau đó là một khoảng thời gian đầy ắp yêu thương của cả hai. Nhà vua đã không còn phải tìm kiếm một cách vô dụng một lối đi không hiện hữu. Thay vào đó, ngài dành thời gian đi săn thỏ, câu cá, bửa củi, sửa sang lại túp lều. Nàng thì trồng rau, nấu ăn, giặt giũ và lau chùi. Những đêm oi nồng, hai kẻ yêu nhau ngủ ngoài trời đầy sao. Những đêm lạnh giá, hai cơ thể quyện vào nhau giữ ấm. Chưa bao giờ nhà vua ngủ ngon như thế. Chưa bao giờ ngài cảm thấy hạnh phúc như thế.

Đến một ngày kia, tiếng nói năm xưa trở lại với ngài.

Lần này, tiếng nói giục ngài hãy tiếp tục với cuộc truy lùng dở dang của mình. Giấc ngủ an lành của ngài bỗng chốc bị quấy phá bởi những giấc mơ. “Sau ngày ta ra đi, vương quốc của ta đã ra sao? Thần dân có còn nhớ đến ta không? Ai đã dám lên thay ngôi ta?” Khổ sở và trằn trọc với những câu hỏi này, lại một lần nữa, nhà vua cảm thấy phiền não. Ngài không thể chối cảm giác nhung nhớ giường êm nệm ấm, mỹ vị cao lương, áo tơ quần lụa, vàng bạc châu báu và ngai vàng cùng quyền lực mà ngày xưa ngài từng nắm giữ. “Mụ phù thuỷ muốn giam cầm ta vĩnh viễn trong khu rừng này. Chính vì vậy mà ta không tìm được lối ra. Ta hiểu được điều này. Thế nhưng, ta không tài nào hiểu được sự hiện diện của người yêu ta. Nơi rừng sâu hiu quạnh, tại sao lại có một người đàn bà đẹp tuyệt trần sống đơn chiếc? Ta chưa bao giờ tra hỏi về thân thế của nàng vì bao lâu nay ta quá đắm say nàng. Có lẽ nào nàng lại chính là mụ phù thuỷ ấy. Mụ hoá thành người con gái xinh đẹp này để lừa dối ta chăng?” Suy nghĩ này làm nhà vua hoảng hốt. Ngài càng muốn xua ý nghĩ đen tối ấy đi thì nó lại càng rõ mồn một trong trí óc.

“Ta phải tìm cho được lối ra”, nhà vua bảo với người đàn bà trẻ.

“Chàng không còn muốn ở gần em sao?”, nàng hỏi, đôi mắt buồn vô tận.

Nhà vua không biết phải trả lời ra sao. Ngài muốn đáp rằng ngài có ý định đưa nàng về hoàng cung và lập ngôi Hoàng Hậu, nhưng khi bắt gặp đôi mắt của nàng, đôi mắt đã một thời ngự trị trái tim vua, tiếng nói bí ẩn kia thì thào: “Nhìn đi, đúng là đôi mắt thâm hiểm của mụ phù thuỷ!”

“Nàng có muốn giúp ta tìm lối ra không?”, nhà vua tiếp tục hỏi.

Sau một lúc yên lặng khá dài, người đàn bà thở dài và đáp:

“Thật ra, sau đêm chàng ngỏ lời với em, em đã vô tình tìm thấy lối ra khỏi khu rừng này!”

Nhà vua thấy trời đất tối sầm và mặt đất như đang rung chuyển. Ngài quát:

“Tại sao nàng không nói cho ta biết ngay lúc ấy? Nàng cố tình lừa dối ta?”

“Xin chàng bớt giận, hãy nghe em…”

“Bớt giận? Nàng bảo ta bớt giận sau khi biết rằng người mình yêu đã giấu giếm, đã ngăn cản không cho ta thực hiện ý muốn của mình?”

Người đàn bà mở to đôi mắt ngân ngấn lệ:

“Chàng hãy nghe em…” 

Nhà vua hét lên:

“Nàng câm mồm đi! Ta không thể ngờ…”

 Người đàn bà run run cắt lời nhà vua:

“Em xin chàng hãy tha thứ cho em! Làm sao em có thể để chàng quay lưng bỏ em mà đi? Đã từ lâu, trong khu rừng yên vắng, em mong chờ một người đàn ông với quả tim vàng đến với em. Và cuối cùng chàng đã đến. Em không còn cha, không còn mẹ, không có của cải, không có gì để hãnh diện với đời. Nhưng với tất cả những gì còn sót lại, em đã trao gửi cho chàng, không chút đắn đo, không chút tính toán. Em cười khi chàng cười. Em khóc khi chàng khóc. Chàng đã trở thành những gì mắt em thấy, tai em nghe, môi em cảm nhận và tim em yêu. Em đã sống một quãng đời cô đơn, buồn tẻ. Ngày chàng đến cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm nhận được hơi ấm của mặt trời và sự lãng mạn của những cơn mưa. Tại khu rừng này, chàng thuộc về em. Nếu em về sống trong vàng son ngọc bích, trong uy nga tráng lệ của hoàng cung, chàng sẽ thuộc về những kẻ khác. Thân thể và trái tim chàng sẽ không còn chỉ riêng mình em. Chàng sẽ chung chăn xẻ gối với bao cung nhân mỹ nữ. Còn em, bên gối chăn mềm mại như tơ hồng nhưng lạnh lùng như một nấm mồ, em sẽ phải tiếp tục đi trọn quãng đời cô đơn ngày trước. Chàng, chàng có cần phải hỏi tại sao em đã không thể nào để cho chàng trở về hoàng cung?” 

Nhà vua quát toáng lên:

“Láo, láo toét! Nàng không hề yêu ta! Nàng chỉ muốn ta chết già nơi đây để rồi đoạt ngôi ta, có phải không? Nàng thú nhận đi!”

“Em xin chàng, hãy tin những lời em nói! Em ích kỉ và em xin lỗi chàng về điều này. Nhưng nguời em yêu ơi, ai lại không ích kỉ trong tình yêu? Đừng để lý trí mù quáng bởi ngờ vực! Tình yêu giữa hai ta tuyệt đẹp như một đoá hồng nhung và trong trẻo như thuỷ tinh. Đừng để những hằn học và nghi kị đập tan đoá hồng thuỷ tinh của chúng ta, bởi vì một khi đã tan nát, thuỷ tinh sẽ trở về với cát bụi.”

 Nhà vua lồng lộn:

“Làm cách nào mà nàng biết về chuyện đoá hồng thuỷ tinh? Hả? Ta chưa bao giờ hé môi kể cho nàng nghe chuyện này. Ngươi đúng là mụ phù thuỷ, chẳng oan ức gì nữa! Ta ra lệnh cho ngươi, hãy đưa ta về hoàng cung ngay lập tức nếu như ngươi không muốn bị lửa Địa Ngục thiêu đốt!”

 Rồi ngài bắt đầu lồng lên như một con thú dữ và đập vỡ mọi thứ trong lều. Chưa bao giờ chứng kiến mặt trái của nhà vua, cơn thịnh nộ của ngài khiến người đàn bà hoảng sợ. Đã hết lời, nàng chỉ còn biết đứng yên, hai bàn tay ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt. Bờ vai nhỏ nhắn của nàng run lên. Nàng khóc thành tiếng. Thế nhưng, những dòng nước mắt của nàng chỉ càng khiến nhà vua điên tiết thêm. Ngài đã không còn nhìn thấy người đàn bà mình yêu say đắm. Trước mắt ngài chỉ còn hình bóng của mụ phù thuỷ. Mụ ta đang đứng khóc những giọt nước mắt cá sấu để ngài lọt cạm bẫy. Nhưng không, nhà vua quyết định không lọt bẫy của mụ thêm lần nữa. Đầu ngài quay cuồng. Hai mắt ngài hoa lên. Ngài phải giết chết mụ ta ngay lập tức. Chộp lấy con dao giắt ở góc nhà, ngài lao đến bên người đàn bà, giương mũi dao nhọn hoắt và đâm thẳng vào trái tim nàng. 

Người đàn bà ngã xuống.

 “Đoá hồng thuỷ tinh… là bốn chữ chàng lặp đi lặp lại… trong những giấc ngủ của chàng. Sống bên em… sẽ có bao giờ chàng thôi đuổi tìm… một thứ không có thật?!”, nàng thốt lên trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt nàng nhắm lại, rèm mi cong đẫm lệ. 

Nhà vua đứng im như trời trồng. 

“Bệ hạ đã thua rồi nhé!”, một giọng nói quen thuộc vang lên 

Trái tim nhà vua như muốn ngừng đập. Trước mặt ngài là mụ phù thuỷ. Mụ ta cúi xuống nhìn cơ thể không còn cử động của người đàn bà, lắc đầu và mỉm cười độc ác: “Một nhan sắc phi thường! Một nụ hồng hiếm có! Tại sao có kẻ lại nhẫn tâm giết người đàn bà này?”

Nhà vua nghiến răng:

“Mụ câm đi! Người đàn bà này không có thật! Ta biết tỏng mụ đã đội lớp người này để mê hoặc ta!” 

“Chao ôi, bệ hạ có trí tưởng tượng phong phú quá! Người đàn bà này là xương, là thịt. Bệ hạ cho là ta cao siêu đến mức có thể hoá thân thành người khác ư? Ta chẳng siêu phàm đến thế đâu! Chẳng qua là ta chỉ dùng chút biến hoá rẻ tiền khiến ngài không thấy được lối ra khỏi khu rừng, đồng thời lâu lâu lại thỏ thẻ một giọng oanh vàng vào hai tai bệ hạ, bệ hạ chịu nghe lời ta là lỗi của ngài. Ngài có biết ngài là loại người thế nào không? Ngài là một kẻ chỉ thích viễn vông, mãi mãi đi tìm một giấc mơ mới lạ. Một khi ngài đã phát chán với giấc mơ ấy rồi, ngài sẽ tìm đủ cớ để gạt giấc mơ cũ mèm qua một bên để ngài rảnh tay mà theo đuổi một giấc mơ khác. Sống trong nhung lụa, trong hạnh phúc dư thừa, trong chiều chuộng thái quá, ngài đã quên đi cách lắng nghe trái tim của chính mình. Người đàn bà này chỉ muốn được sống cạnh ngài, đơn giản chỉ thế thôi! Có bao giờ ngài để tâm và nhận ra rằng nàng chưa bao giờ xưng hô “Thần, Thiếp, Bệ Hạ” với ngài? Trong mắt nàng, ngài không phải là một ông vua mà đơn giản chỉ là một người đàn ông, một người chồng, một người tình. Nàng chưa bao giờ thèm muốn châu báu ngọc ngà, sâm nhung ổ yến hay áo quần lộng lẫy. Nàng thừa biết cái giá phải trả cho những thứ ấy. Đó là trái tim ngài. Nàng đã yêu ngài đến mức có thể từ chối tất cả những thứ mà, tiếc thay, bản thân ngài không thể từ chối. Thật rõ ràng, ngài là nhịp thở, là con tim của người đàn bà bất hạnh này. Nhưng nàng chẳng bao giờ là con tim, là nhịp thở của ngài!”

 Trước khi tan biến vào không trung, mụ phù thuỷ bảo:

“Bây giờ ta sẽ được quyền cai trị vương quốc của ngài. Ta sẽ rút lại bùa phép để ngài có thể ra khỏi khu rừng này. Ta nghĩ, ngài có trở về với thế giới bên ngoài hay không cũng vậy thôi. Ngài đã bỏ rơi giấc mơ trước kia của mình quá lâu, giờ đây, giấc mơ đó không còn nhớ ngài là ai! Nếu ngài muốn tranh lại ngai vàng, hãy đi tìm cho ta một đoá hồng thuỷ tinh khác. Ta dám đánh cá rằng, một khi ngài tìm ra đoá hồng đáng thương kia, không sớm thì muộn ngài sẽ lại phá huỷ nó. Đừng dằn vặt lương tri quá, loài người là thế đấy!”

Mụ phù thuỷ đã biến mất. Giữa rừng xanh yên vắng, chỉ còn lại nhà vua. Quì cạnh thân thể người đàn bà, ngài trân trối nhìn gương mặt của nàng. Ngài nhớ, ngài nhớ rất rõ màu xanh của đôi mắt người mình yêu.

“Nàng hãy mở mắt nhìn ta!”, nhà vua thì thầm, giọng khản đục.

Muôn đời, đôi mắt ấy đã khép lại.

Thần thoại dân gian kể lại rằng, trong một khu rừng xanh thăm thẳm như màu xanh đôi mắt một vị nữ thần xinh đẹp, có một ông già trọn đời đi tìm một thứ mà ông gọi là Đoá Hồng Thuỷ Tinh.

TT (st)