Suy ngẫm: Khách tàu hạng nhất, hạng ba

Cập nhật ngày: 30/10/2012 - 05:26

Nhìn lại mình, Caman cảm thấy vô cùng sung sướng: Đôi giày, đồng hồ đeo tay, bộ quần áo, cà vạt, đôi bít tất... và những thứ đắp điếm khác lên người, tốn đến 300 rupi. Vẻ ngoài sang trọng khiến anh tự tin.

Chức vụ mà Caman đảm nhận sẽ làm cho bộ trang phục đắt tiền của anh đẹp thêm gấp hai lần. Cuộc nói chuyện được ấn định lúc chín giờ rưỡi. Nhà ga thông báo ba giờ đồng hồ nữa tàu sẽ khởi hành. Caman đến phòng vé:

 - Tôi có thể thể mua một vé đi Bombay được không?

- Vé hạng nhất ạ?

- Tôi cần vé hạng ba - Caman đáp, thấy cụt hứng. Caman đi về phía phòng giữ đồ.

Người khuân vác hỏi:

- Ngài đến toa hạng nhất ạ?

- Không, tôi đến toa hạng ba.

Trong toa, Caman trải chiếu, đặt vali trên gác thượng rồi đi xuống sân ga. Trong không khí ồn ào ở sân ga, Caman vuốt lại tóc, nới cà vạt và tản bộ. Thấy đói, anh dừng lại chỗ bán bánh mì:

- Cho tôi mua một chiếc - Caman nói.

Người bán bánh mì nhìn bộ quần áo sang trọng của Caman, đáp lí nhí:

- Thưa ngài, bánh mì này chỉ dành cho những người đi tàu vé hạng ba thôi ạ.

Caman sững lại trong tâm trạng sửng sốt và có phần sợ hãi. Thoáng chốc, anh không còn là Caman, người đang đi nhận một chức vụ sang trọng nữa, mà là một con người nào đó, và người đó không thể đi vé hạng ba và không thể ăn uống, ứng xử như đám khách đi vé hạng ba.

Caman nhìn đám đông lố nhố xung quanh và sau đó mua nhanh các thứ, nào trái cây, nào vòng đeo tay cho con gái. Họ đòi bao nhiêu, anh trả bao nhiêu. Chẳng lẽ, khách hạng nhất lại còn mặc cả ư?

Hồi còi rú lên. Hành khách chạy bổ về toa mình. Caman cũng bước vào toa, ngồi đúng chỗ quy định và đưa mắt nhìn quanh. Đây đúng là khách hạng ba và mọi thứ trên người họ nói lên điều đó. Caman trở thành kẻ lạc lõng, xa lạ.

Đến ga Nainhi. Hầu hết hành khách đều uống chè chén tại các quầy nhỏ trên sân ga. Caman chìa tay ra. Nhưng cô gái lướt nhìn vẻ ngoài sang trọng của Caman rồi giơ chén trà lên cao đưa cho người khác. Caman định tìm bồi bàn để kiếm chèn trà uống nhưng ga này không có bồi bàn. Anh đành chịu khát nhìn mọi người uống chè thoả thuê trong những cái chén xoàng xĩnh.

Đến ga tiếp theo, ga Sacagarơ. Để giết thời gian và kìm cơn khát, Caman mở vali lấy ra một quyển sách để đọc. Tay Caman chết cứng với quyển sách bằng tiếng Hinđu. Khách ngồi hạng nhất chỉ đọc sách bằng tiếng Anh. Anh nhét lại quyển sách vào chỗ cũ và lôi ra một quyển bằng tiếng Anh, nhưng khó khăn lắm mới đọc nổi mươi trang. Mọi người nhích vào nhau nói chuyện, chơi bài và khi mọi người vây chặt nhau thì không khí oi bức khiến Caman khó thở, anh như tan chảy ra trong bộ quần áo sang trọng của mình. Một người đồng hành tìm cách bắt chuyện:

 - Trông đằng ấy ra dáng lắm! Chỉ riêng bộ cánh đằng ấy mặc đã thấy oách rồi. Sao đằng ấy không nhập hội với bọn có bộ cánh sang trọng như đằng ấy? Nếu đã đi với bọn này thì đừng làm bộ làm tịch nữa, hãy xáp vô chơi!

Caman không buồn nhìn họ. Anh thấy mình là bông sen tuyệt hảo, còn những người ăn mặc lôi thôi ở đây chỉ là những làn nước tưới tắm cho bông hoa.

Tại ga Sancagarơ, Caman tách khỏi đám đông bình dân, tìm được một khách sạn và dùng bữa ở đó. Một số người dùng tay ăn các món ăn dân tộc. Số khác ăn theo kiểu Âu. Caman nhập vào nhóm sử dụng dao và nĩa. Chỉ việc nhập vào nhóm người có đẳng cấp cao quý, với Caman, là niềm hãnh diện.

Trở về toa của mình, Caman chuẩn bị ngủ, cởi bồ độ sang trọng ra, mắc trên mắc, để giày dưới gầm toa. Anh lấy từ trong vali ra chiếc áo cánh và cái quần mặc ngủ. Caman bỗng thấy thoải mái vì không bị bó buộc bởi bộ quần áo đắt tiền.

Sáng hôm sau, khi Caman tỉnh dậy thì tàu đã dừng lại ở ga Atácxi. Người đối diện nhìn anh với nụ cười thân thiện. Anh rửa mặt, chải tóc rồi xuống ga. Một người bán hàng rong mời anh uống nước chè trong cái chén xoàng xĩnh. Caman bưng chén nước uống ngon lành. Anh còn mua mấy cái bánh xèo, vừa đi vừa nhai. Caman bước dọc theo sân ga để về toa của mình: - hạng ba. Và Caman thấy nhẹ hẳn mình khi đứng trước toa này. Đúng, đây mới là thứ hạng của anh.

TT (st)