Suy ngẫm: Vì sao lông hạc lại trắng

Cập nhật ngày: 21/09/2010 - 10:31

Hạc khoác trên mình bộ lông trắng cũng như quạ khoác tên mình bộ lông đen trong khi các loài khác muôn màu sặc sỡ. Vì sao lại vậy? Chuyện được kể như sau:

Họ nhà hạc vốn có tính do dự từ xưa, con nào cũng như con nào, đều do dự cả và con hạc trong truyện sau đây cũng hệt như vậy. Một buổi sáng, con hạc thức dậy cầm lấy kim chỉ để thêu vào chiếc quần trắng của mình một bông hoa, nhằm tô thêm vẻ đẹp cho mình. Sau khi thêu được vài mũi, công đi qua mới hỏi hạc rằng: "Chị hạc, chị thêu hoa gì đấy?". "Tôi thêu hoa đào, bông hoa đó sẽ thể hiện được vẻ xinh đẹp, đáng yêu của tôi". Hạc cười và có vẻ hơi thẹn thùng.

- "Chị thêu hoa đào làm gì? Hoa đào là loại hoa chóng tàn, không phải là điều may mắn, hãy thêu một bông nguyệt nguyệt hồng đi, trông vừa thoải mái lại vừa có điềm lành!" – công nói.

Hạc nghe lời công thấy cũng có lý, nên quyết định gỡ chỗ thêu ra để thêu một bông hoa nguyệt nguyệt hồng. Khi đang thêu rất say mê, thì một chú gà cảnh đi qua và nói bên tai hạc rằng: "Chị hạc, cách hoa nguyệt nguyệt hồng bé quá, trông rất đơn điệu, tôi nghĩ chị nên thêu một bông mẫu đơn, mẫu đơn đó là loài hoa thể hiện cho sự phú quý, hào hoa!"

Hạc nghe thấy lời của gà cảnh cũng rất có lý, nên gỡ chỉ đã thêu hoa nguyệt nguyệt hồng ra, đồng thời tiến hành thêu hoa mẫu đơn. Sau khi bông hoa mẫu đơn đã thêu được một nửa, lại có tiếng nói trên đầu của hạc rằng: "Cô hạc, cô thích nghỉ ngơi, vui đùa trong các đầm nước, cô phải thêu hoa sen mới phải chứ, tại sao lại thêu hoa mẫu đơn? Bông hoa này không phù hợp với thói quen sinh hoạt của cô lắm, hoa sen mới là bông hoa thanh đạm và trang nhã!”. Hạc nghe thấy vậy cũng cảm thấy có lý, nên quyết định gỡ bông hoa mẫu đơn đã thêu được một nửa ra và thêu một bông hoa sen...

Hạc cứ định thêu bông hoa gì lại có người khác đến đưa ra một ý kiến khác, hạc lại nghe theo, gỡ bông hoa cũ để thêu bông hoa mới, chính vì vậy mà cho đến ngày hôm nay chiếc quần trắng của hạc vẫn chưa có bông hoa nào.

Nếu con người ta không vững tâm, tâm ta dao động thì không làm nên việc gì cả. Ra quyết định là một chuyện, bảo vệ quyết định, ý kiến của mình còn khó hơn nữa. Chỉ khi nào xử lý các sự việc, lập trường phải hết sức kiên quyết vững vàng, không được phép do dự, thay đổi, ta mới thành công!

TT (St)