Vừa mới qua các con đường, cánh đồng sừng sững bóng núi ở Tây Ninh, thì chắc chắn rồi sẽ mở ra một khung cảnh lòng hồ xa xanh, trong ngời nước bạc.
Xưa kia, nhà tôi ở gần một cái bến có nhiều đàn trâu lên xuống, người đi ngang qua thấy vậy gọi là “Bến Trâu”. Hầu hết bà con quê tôi ngày ấy sống bằng nghề nông, mà chủ yếu là sản xuất lúa nước. Khi đó, nền nông nghiệp chưa phát triển, cơ giới hoá chưa có, con trâu còn là “đầu cơ nghiệp”. Cánh đồng bưng quê tôi rộng vài ngàn mẫu. Để cày bừa đất cấy lúa và kéo xe phục vụ nông nghiệp, rất nhiều người chọn nuôi trâu. Nhà nào có một, hai mẫu ruộng thì nuôi một, hai đôi trâu. Những nhà khá giả có năm, bảy mẫu ruộng thì nuôi ba, bốn đôi trâu. Nhà nào nuôi nhiều trâu phải mướn người coi trâu và mướn người cày ruộng.