BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhìn lại thế giới năm 2022: Xung đột, đứt gãy và sự định hình “trạng thái bình thường mới” giữa các cực đối trọng 

Cập nhật ngày: 02/01/2023 - 10:03

Sự leo thang xung đột trong năm 2022 không chỉ làm đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng giữa Đông - Tây, mà còn khiến giá cả hàng hóa và lạm phát tăng cao ở hầu hết quốc gia trên thế giới. Điều này đã định hình các xu hướng giảm thiểu thiệt hại từ nhóm các nước lớn nằm giữa các trục đứt gãy nhằm điều hướng các tương tác kinh tế sang những vành đai liên kết mới, thay thế các khuôn khổ cũ đã bị phong tỏa.

Những chấn động gây đứt gãy các trục chính

Trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực phục hồi sau các tổn thất kinh tế và xã hội từ đại dịch Covid-19, thì di sản của cuộc xung đột thương mại - công nghệ giữa trục Mỹ - Trung vẫn được duy trì, khiến cho các đứt gãy về chuỗi cung ứng với xu hướng phân tách dần khỏi “công xưởng thế giới”.

Xu hướng di chuyển dòng vốn nước ngoài sang các khu vực sản xuất thay thế tại Đông Nam Á và Nam Á vốn chưa có đủ điều kiện cạnh tranh về giá và hệ thống công nghiệp phụ trợ chuyên nghiệp như Trung Quốc làm cho giá cả hàng hóa tăng cao.

Tác động từ đứt gãy quan hệ ở trục Mỹ - Trung càng trầm trọng khi xung đột quân sự Nga - Ukraine bùng nổ, kích hoạt xu hướng phân tách kinh tế giữa trục Nga - châu Âu thông qua 8 lần công bố các gói trừng phạt nhằm phong tỏa các ảnh hưởng văn hóa, lợi ích kinh tế và công nghệ của Nga đối với Liên minh châu Âu.

Thêm vào đó, quá trình mở rộng ảnh hưởng ra phía Đông của khối NATO, tiến sát biên giới của Nga thông qua việc tăng cường quân đội ở khu vực Trung - Đông Âu, chấp thuận sự gia nhập của Thụy Điển, Phần Lan và cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga càng khoét sâu hơn các đứt gãy Đông - Tây giữa Nga với EU.

Ngày 24-2-2022, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Xung đột nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại, đẩy quan hệ Nga - phương Tây vào vòng xoáy đối đầu mới. Trong ảnh: Trẻ em Ukraine ở Lviv sơ tán tới khu vực biên giới giáp miền Đông Ba Lan tránh xung đột. Ảnh: AFP/TTXVN

Không chỉ xuất hiện nhiều xung đột ở các trục chính giữa các cường quốc Đông - Tây, xu hướng xung đột trong năm 2022 cũng leo thang ở các tiểu khu vực như Đông Bắc Á (khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đa tầm và đe dọa thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 3) và Đông Nam Á (khi vấn đề Myanmar vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào theo khuôn khổ Đồng thuận 5 điểm mà ASEAN đã đạt được với chính quyền quân sự).

Xu hướng kiến tạo nhóm vành đai liên kết mới

Nga đã kịp hoàn thành hai tuyến hành lang kinh tế quan trọng, gồm: tuyến đường biển Bắc cực kết nối bờ Tây và bờ Đông lãnh thổ Nga, tuyến hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam đi từ Trung Á xuống Nam Á; đồng thời cũng thúc đẩy tuyến hành lang thương mại Vladivostok - Chennai đi từ bờ Đông lãnh thổ Nga sang Nam Á.

Với sự ủng hộ của nhiều quốc gia châu Á trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông và trọng tâm là mối quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền Nga - Ấn, dường như chính quyền Tổng thống V. Putin đã đạt nhiều tiến triển trong chiến lược “hướng Á” nhằm thay thế thị trường truyền thống châu Âu đang bị phong tỏa.

Trung Quốc cũng đã đưa ra nhiều chiến lược như Sáng kiến an ninh toàn cầu vào tháng 4-2022 và Sáng kiến phát triển toàn cầu vào tháng 9-2022, đi kèm quá trình củng cố một loạt các hành lang kinh tế mới.

Không chỉ vậy, xu hướng kiến tạo các liên kết kinh tế thay thế cũng được thúc đẩy ở khu vực EU. Điển hình là sự đẩy mạnh các dự án tự lực về quốc phòng trong khuôn khổ cấu trúc hợp tác thường trực, nhóm sáng kiến các nước nhỏ EU về an ninh y tế và phục hồi du lịch, chuỗi các hành lang kinh tế như hành lang Bothnian hướng đến Bắc cực thuộc mạng lưới giao thông xuyên châu Âu, sáng kiến phát triển bền vững biển Baltics thuộc Hội đồng các quốc gia biển Baltic, hợp tác Bắc Âu - Baltics - Videgrad chuyên về phục hồi kinh tế, chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu cùng với việc hoàn thành các đường ống khí đốt mới như đường ống khí đốt Baltic, đường ống phía Đông Địa Trung Hải..., nhằm giảm phụ thuộc năng lượng vào bên ngoài.

Định hình một “trạng thái bình thường mới” dĩ hòa giữa các cực đối trọng

Có thể thấy, xu hướng leo thang căng thẳng vào nửa đầu năm 2022 đã thúc đẩy định hình một trật tự thế giới mới với sự gia tăng ảnh hưởng của nhóm các quốc gia trung lập nhằm vãn hồi hòa bình và giảm nhiệt xung đột.

Trong đó, sự trung lập của các khối các nước như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác Nam Á, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Hội đồng các quốc gia Vùng Vịnh, Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, Liên hiệp châu Phi và Tổ chức Hợp tác các nước châu Mỹ... trong việc duy trì quan hệ cân bằng giữa các cực đối trọng như Mỹ - Trung Quốc, EU - Nga đã góp phần giữ các đứt gãy hiện tại không vượt quá tầm kiểm soát.

Sự điều phối hiệu quả của Campuchia (Chủ tịch luân phiên) trong tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN mở rộng vào tháng 11-2022, bên cạnh vai trò chủ nhà của Indonesia trong việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-20 và của Thái Lan trong công tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC cho thấy vai trò trọng tâm của các nước nhỏ ASEAN trong việc kiến tạo xu hướng đối thoại liên khu vực giữa một thế trận Đông - Tây nhiều đứt gãy.

Các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc bên lề thượng đỉnh G-20, gặp gỡ cấp cao Trung - Nhật bên lề thượng đỉnh APEC, quá trình hòa giải được ghi nhận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như sức ép từ phương Tây đến Ukraine nhằm thúc đẩy đàm phán với Nga là những chỉ dấu quan trọng cho thấy hiệu quả của các xu hướng kiến tạo hòa bình đang trỗi dậy trở lại.

Nhìn chung, xu hướng hàn gắn trong xung đột đang diễn ra cho thấy sự định hình một trật tự thế giới lý tính hơn, cân bằng hơn giữa các cực đối trọng lẫn nhau nhưng vẫn muốn duy trì tồn tại hòa bình và sự phụ thuộc lẫn nhau về lợi ích. Vai trò của các nước nhỏ ngày càng được tăng cường đã cho thấy một xu hướng phát triển bền vững nhằm ổn định hòa bình thế giới - một bước tiến rất quan trọng trong việc định hình một trật tự thế giới đa cực mới, trong đó giảm dần tham vọng bá quyền truyền thống của một vài nước lớn.

Tiến sĩ Bùi Hải Đăng, Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế, Trường Đại học KHXH-NV, Đại học Quốc gia TPHCM

Nguồn SGGPO