BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên Toà thánh:

“Chuột con” đã được gặp lại mẹ  

Cập nhật ngày: 16/04/2020 - 12:24

BTNO - Người mẹ của bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trong khuôn viên Tòa Thánh đã tìm đến và nhận bé vào sáng 15.4.2020.

“Chỉ muốn con được an toàn”

Câu chuyện bé 4 ngày tuổi bị bỏ rơi ở khuôn viên Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tối 13.4 đã kết thúc có hậu. Sau 3 ngày được vợ chồng anh Đặng Văn Phúc và Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh (CNGTTN) cưu mang, mẹ ruột của bé đã đến nhận lại con 

Mẹ Chuột con là em P.H.B.N., mới 18 tuổi (ngụ huyện Dương Minh Châu) đã đến Đội CNGTTN để gặp con trai vào ngày 15.4.

Người mẹ trẻ cho biết, vì em còn tuổi đi học, sợ cha mẹ bị tai tiếng với hàng xóm láng giềng, nghĩ không biết phải làm thế nào để lo cho đứa bé nên em đã bồng con đến khu vực cửa 12 Tòa Thánh, bỏ lại trong góc tường và núp một góc chờ đợi với hy vọng con mình sẽ có người tìm thấy.

Hơn 1 tiếng sau đó, khi thấy người bảo vệ ra bế cháu, người mẹ này mới lẳng lặng ra về. Suốt 3 ngày nay, em luôn bị ám ảnh, day dứt nhớ con. Qua thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội, người mẹ này quyết định quay trở lại nhìn con trai.

Gặp được mẹ, Chuột con dường như không ngủ để tận hưởng từng hơi ấm của mẹ mình.

“Cả buổi chiều một mình ôm Chuột con nhưng không dám về nhà, vì sợ ba đánh, không cho em nuôi con. Khi đến đến khu vực Tòa thánh, em mới bỏ lại vì nghĩ như vậy Chuột con mới an toàn”- B.N nói.

Trước khi đem bé bỏ đi, B.N đã viết lại dòng chữ: “Chuột con sinh ngày 10.4.2020 (18.3 âm lịch)” để nếu ai đó nuôi dưỡng có thể biết được thằng bé sinh vào lúc nào. “Em không nghĩ nơi đó có kiến lửa. Giờ nhìn thằng bé, em hối hận vô cùng, vì đã làm đau con mình”- B.N. khóc nức nở.

Người cứu bé Chuột con là ông Nguyễn Hùng Minh, 54 tuổi là người coi nhang đèn cúng đền thánh. Đúng vào đêm 13.4, sau khi lo dọn đền thánh, ông nghe tiếng kêu khóc của một đứa trẻ. Ban đầu khóc ít, sau khóc nhiều, càng ngày càng nhiều. Ông nghĩ bụng, chắc ai đó không lo mà để đứa nhỏ khóc nhiều đến vậy.

Tiếng khóc như kêu cứu, xé lòng. Ông Minh liền mở toang cửa phòng, một ụ nhỏ cứ lúc nhúc, chòi chòi trong góc tường. Vạch chiếc khăn ra, thấy nhiều kiến lửa, ông vội ẵm bé vào phòng giũ kiến, xoa rượu rồi quấn đứa bé lại.

“Khi nghe tiếng kêu, bà con vô xem khá đông, tôi nhờ người ta pha chút sữa cho bé bú. Chưa được nửa bình, thằng bé ngủ trên tay tôi luôn. Tôi làm gì, đi đâu nó cũng ngủ. Tôi không dám bỏ xuống. Thấy thương quá nên tôi cứ ôm hôn nó suốt. Số đứa bé này chắc “có duyên” với tôi”- ông cười trìu mến.

“Em biết em đã sai, sai rất nhiều vì đã bỏ rơi đứa con do mình rứt ruột sinh ra. May mắn có người cứu nó, không thì em có lỗi với nó rất nhiều. Em không biết mình sẽ sống như thế nào nữa”- người mẹ trẻ này trải lòng.

Tuổi trẻ bồng bột

Nghe câu chuyện em B.N làm mẹ trong tuổi học sinh khiến người nghe không khỏi đau xót. Không phải riêng mình tôi, mà sẽ có nhiều người xót xa hơn nữa. Chưa vào THPT, ba mẹ ly dị. Gia đình khó khăn, vì không muốn 2 con gái (B.N sinh năm 2002, em gái sinh năm 2004) bỏ học, ngươi mẹ đành để lại hai con cho chồng cũ.

Một mình bà sang Malaysia hợp tác lao động, hàng tháng gửi tiền về chu cấp cho con. Còn ba em, sau cuộc ly hôn, ông lao đầu vào việc làm ăn, ít dành thời gian với hai cô con gái đang trong tuổi dậy thì. Mẹ lại ở xa, các em chỉ gặp mẹ qua điện thoại, chat với nhau trên internet.

Chuột con- bé trai bị bỏ rơi giờ đã khỏe mạnh, bú tốt.

Hậu quả của việc thiếu vắng sự dạy dỗ của cha mẹ  là việc em “yêu sớm”. Chưa đủ 16 tuổi, em quen một bạn trai tên Toàn, lớn hơn em 5 tuổi. Làm việc tự do, ai thuê gì làm nấy. Hơn một năm quen nhau, B.N có thai vì tin lời ngon ngọt “Do yếu sinh lý, nên quan hệ với nhau B.N cũng sẽ không có thai” của Toàn. Rồi, sự việc vở lỡ khi Toàn buộc em phá bỏ cái thai 4 tháng trong bụng. Em chia tay Toàn, chặn tất cả mọi liên lạc.

Một mình lo cho cái thai trong bụng cho đến ngày sinh con trong bệnh viện từ tiền ba mẹ cho đi học dành dụm lại. “Trong bệnh viện, thấy em có một mình sinh con, không ai tới thăm nom, chăm sóc nên nhiều người đã hỏi xin nuôi bé. Em biết mình không thể nào nuôi nổi thằng bé, nhưng nghĩ nếu cho đi, sợ thằng bé không được nuôi dưỡng đàng hoàng. Vì vậy em mới nghĩ tới việc đem nó vào Tòa thánh”- B.N khóc kể.

Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày, tình mẫu tử thiêng liêng khiến em B.N tìm đến căn phòng nhỏ tại Đội CNGTTN (Phường 4, TP.Tây Ninh), là nơi ở của vợ chồng anh Phúc và bé gái hơn 3 tháng tuổi, nơi có Chuột con.

Chứng kiến cảnh B.N. ôm con trai bé nhỏ vào lòng, hôn thật sâu lên trán, một tay cho con bú bình bằng sữa mẹ Gấm (vợ anh Phúc), nước mắt em lăn dài xuống mặt. Chuột con nằm rất ngoan trong lòng mẹ, đôi mắt thơ ngây mở to nhìn mẹ mình, thằng bé khóc oe oe.

“Từ ngày về đây tới nay, bữa nay mới nghe tiếng nó khóc. Chắc là nó biết người đang ôm nó là mẹ của mình”- chị Gấm nói.

Ông Nguyễn Hùng Minh- người đã tìm thấy Chuột con trong khuôn viên Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh.

Chị Gấm cho biết thêm, anh chị tạm thời gọi Chuột con là Thái Bảo. Hiện tại, em B.N. đang trong hoàn cảnh khó xử, không thể nuôi dưỡng con nên vợ chồng anh Phúc sẽ tiếp tục chăm sóc bé, cho đến khi mọi việc ổn thỏa, mẹ con Thái Bảo sẽ đoàn tụ, về chung một nhà.

Trong đôi mắt sâu thẳm của người mẹ tuổi học sinh này vẫn còn chất chứa nhiều điều khó nói. Trong em như có muôn điều để sợ. Sợ ba mẹ biết mình có thai. Sợ hàng xóm dị nghị gia đình, dòng họ. Sợ bạn bè xa lánh….

Nhưng cuối cùng, tội nghiệp nhất vẫn là đứa trẻ. “Em biết mình bỏ rơi con là điều bị rất nhiều người lên án. Lương tâm em cũng không cho phép mình làm như vậy. Trước mắt, xin gửi Chuột con cho gia đình chú Phúc tiếp tục nuôi dưỡng. Hàng ngày em sẽ đến chăm con, để mẹ con em được gần nhau”- Người mẹ trẻ chia sẻ trong nước mắt.

Tâm Giang