BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp sức đến trường

Niềm hy vọng của ba mẹ 

Cập nhật ngày: 09/11/2019 - 18:33

BTN - Chị Lê Thị Ngọc Lan (35 tuổi), mẹ của Phải tự hào cho biết: “Phải là niềm hy vọng của hai vợ chồng. Chúng tôi ít chữ nên chỉ có thể làm thuê, làm mướn qua ngày. Vợ chồng tôi hy vọng con trai cố gắng học tập để sau này có được công việc ổn định, trước là tự lo được cho bản thân, sau là phụ giúp cho gia đình.

Phải và mẹ

Ở Trường tiểu học Suối Đá A (huyện Dương Minh Châu), hầu hết giáo viên đều dành cho cậu học trò Nguyễn Văn Phải (học sinh lớp 4A) tình cảm đặc biệt. Phải có nước da ngăm đen khoẻ khoắn và nụ cười chân chất, hiền lành. Tinh thần vượt khó học giỏi của Phải khiến thầy cô càng thương em hơn. Phải có hoàn cảnh sống rất khó khăn, thiếu thốn, dù vậy, Phải rất lạc quan, ngoan ngoãn, lễ phép và chăm học. Ba năm học vừa qua, Phải đều đạt thành tích học sinh xuất sắc và hiện đang đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng của lớp.

 

Ba mẹ Phải là người Trà Vinh, đến Tây Ninh lập nghiệp vào năm Phải bước vào lớp 1. Cuộc sống nơi vùng đất mới không người thân, không nhà cửa của gia đình Phải rất bấp bênh. Từ khi đặt chân đến Tây Ninh, cả nhà em ở đậu trong nhà trông coi kho của một người chủ tốt bụng, thuộc ấp Phước Tân 2 (xã Phan). Cách đây hơn 2 tuần, kho bông sát vách nhà coi kho bị cháy, khiến tất cả đồ dùng của cả nhà Phải cũng cháy theo. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sau đó, cả nhà em được một người dân cảm thương cho ở nhờ trong căn nhà giữ rẫy mãng cầu gần nơi ở cũ. Nơi ở mới tuy nhỏ nhưng khá chắc chắn với vách tường, mái thiếc. Phải cho biết, em rất thích căn nhà này vì buổi trưa có gió thổi vào rất mát. Căn nhà không có vật dụng gì giá trị ngoài chiếc giường và cái bàn được thầy cô tặng làm bàn học cho em. Ba của Phải bán hàng rong, mẹ em làm thuê. Mỗi lúc đi làm thuê, mẹ của Phải chở em theo để dễ bề trông coi. Những lúc theo mẹ đi làm thuê, Phải tranh thủ mang sách vở theo học.

Niềm vui của Phải là được đến trường và học tập. Ở nhà, Phải luôn tự giác học bài. Không có tivi xem giải trí, Phải tự bày trò chơi một mình trong nhà, không dám đi chơi xa. Phải còn viết chữ đẹp và rất kiên trì tự rèn chữ cho mình. Chị Lê Thị Ngọc Lan (35 tuổi), mẹ của Phải tự hào cho biết: “Phải là niềm hy vọng  của hai vợ chồng. Chúng tôi ít chữ nên chỉ có thể làm thuê, làm mướn qua ngày. Vợ chồng tôi hy vọng con trai cố gắng học tập để sau này có được công việc ổn định, trước là tự lo được cho bản thân, sau là phụ giúp cho gia đình. Dù khó khăn mấy, chỉ cần con còn muốn học, vợ chồng tôi cũng cố gắng lo cho con ăn học đến nơi đến chốn”. Trong căn nhà trống trước trống sau, giấy khen thành tích học tập của Phải được ba mẹ treo ở nơi trang trọng nhất.

Đối với Phải, em chẳng cần ăn ngon mặc đẹp hay cuộc sống đủ đầy như các bạn, chỉ cần được sống cùng ba mẹ thì đâu cũng là nhà; được ba mẹ yêu thương là hạnh phúc. Ước mơ của Phải là trở thành phi công lái máy bay. Phải chia sẻ quyết tâm của mình: “Em biết công việc này rất khó nên em phải cố gắng học thật giỏi từ bây giờ”.

Lê Thuỳ