BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhớ ruộng 

Cập nhật ngày: 16/12/2018 - 18:12

BTN - Từ nhà đến ruộng chỉ khoảng mười phút đi bộ, đi qua cây vú sữa nhà ông Ba luôn toả bóng mát, cây điệp nhà bà Năm lúc nào cũng trổ bông vàng thiệt đẹp. Men theo bờ đê, chúng tôi đến ruộng nhà mình.

Lâu rồi mới có dịp tạt ngang đám ruộng của nhà ngày trước. Ðám ruộng mà cả gia đình lúc nào cũng chăm lo cho nó hơn cả bản thân mình. Ðơn giản vì cả nhà sống nhờ cả vào nó. Nó mà thất mùa thì chắc chắn rằng chị em chúng tôi sẽ gặp khó khăn mỗi khi khai trường hay mùa tết đến. Cho nên, ba tôi đi thăm đồng suốt, ông biết rõ từng ngóc ngách của nó. Chỗ nào nước hay rỉ, chỗ nào đất hay bị khô mà kịp thời khắc phục.

Là con nhà nông thứ thiệt nhưng chị em tôi chỉ ra đồng khi nào ba không làm xuể việc. Vì với ba, việc học là ưu tiên số một. Tôi nhớ, có đợt cỏ mọc nhiều quá, lúa thì cũng đã lên cao nên chỉ có nước đi nhổ cỏ. Ba huy động cả ba đứa xuống ruộng một ngày để nhổ cỏ. Áo dài tay, nón lá, quần thì buộc sợi dây thun túm ống lại cho gọn gàng và cái không thể thiếu là lưỡi liềm.

Từ nhà đến ruộng chỉ khoảng mười phút đi bộ, đi qua cây vú sữa nhà ông Ba luôn toả bóng mát, cây điệp nhà bà Năm lúc nào cũng trổ bông vàng thiệt đẹp. Men theo bờ đê, chúng tôi đến ruộng nhà mình. Ba giục bắt tay vào việc ngay, trong một buổi, phải cố gắng nhổ nửa đám để chiều làm cho xong. Ba chỉ đặc điểm nhận dạng của các loại cỏ để biết, nhổ cho chính xác.

Ban đầu lội xuống ruộng, hăng hái lắm, nhổ đúng cỏ quăng lên bờ đê điệu nghệ! Chỉ được một lát thì lưng mỏi, chân run vì cái thế nhổ cỏ. Ngồi không được vì ruộng toàn nước, phải đứng và khom lưng mà nhổ, không quen thì thôi rồi. Mắt hoa cả lên, hết thấy chính xác, tôi nhổ cả cây lúa thay vì nhổ cỏ… Vậy mới biết, làm nông cực đến chừng nào. Cái câu “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” quả không sao tí nào!

Ðó là cái thời xa lắc xa lơ, khi cả xóm cùng làm ruộng, cùng vần đổi công cho nhau mỗi khi làm đất, cấy lúa hay cho mượn giống để trồng. Cho nên mỗi khi vụ lúa mới được cấy xong thì cả cánh đồng đều có chung chiếc áo màu xanh mượt mà của mạ non. Thơm dịu mỗi khi lúa ngậm sữa và vàng rực báo hiệu mùa gặt đến. Người người giúp nhau gặt lúa, đem về phơi đầy sân.

…Thời đó đã qua lâu rồi. Giờ nhớ lại vẫn thấy như mới ngày nào. Xây dựng nông thôn mới, người dân xóm tôi đã chuyển đổi cây trồng cho phù hợp hơn, trồng những cây khác cho hiệu quả mà ít tốn công chăm sóc như lúa- lại có khi thất bát. Ðám ruộng nhà tôi cũng không sản xuất nữa vì không còn phù hợp. Ba tôi cũng không còn làm nông. Chị em tôi lớn cả rồi, làm nghề không dính dáng gì đến nông nghiệp.

Rồi sáng nay, tình cờ đi ngang qua ruộng nhà, thấy nước mênh mông trắng xoá, lòng lại thổn thức… nhớ ruộng quá đỗi. Nhớ cái cây mọc chơ vơ giữa cánh đồng, che mát khi chúng tôi mệt rũ người. Nhớ nắng nồng gay gắt giữa trưa trên ruộng nhà hôm nhổ cỏ. Nhớ cả mấy con cá vô tư bơi lội trong đường nước, con cua bò chậm rãi cạnh giếng đào để tưới ruộng.

Những ký ức tuổi thơ đó, sao mà quên cho được.

X.V