Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”

Cập nhật ngày: 21/05/2021 - 11:05

BTNO - Binh nhất Trương Quốc Lành – chiến sĩ tăng cường từ Bộ đội Biên phòng Bình Thuận khẽ nhắc lại một đoạn trong ca khúc của nhạc sỹ Trần Long Ẩn khi tôi hỏi điều gì khiến em quyết định lần thứ ba tình nguyện ở lại biên giới Tây Ninh chống dịch.

Trung tá Phạm Mạc Thuần - Chính trị viên của Đồn Biên phòng Chàng Riệc (huyện Tân Biên) nhớ lại: “Lần đầu tiên Lành xin tình nguyện ở lại với đơn vị là cuối tháng 12.2020.

Hôm đó, Ban Chỉ huy Đồn đang họp giao ban, Lành ngập ngừng bước vào xin gặp. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ chắc em nó nhớ nhà hay xin đi đâu đấy, nhưng khi nghe em trình bày và nhờ tôi xin thủ trưởng cho ở lại Tây Ninh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống dịch, tôi cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ của mình.

Lần thứ hai, Lành xin tình nguyện ở lại là đúng vào dịp 3.3 - ngày truyền thống lực lượng Biên phòng. Tới tháng 6 này là hết đợt tăng cường thứ hai, chúng tôi tiếp tục nhận được đơn tình nguyện lần thứ ba của Lành.

Tướng tá coi nhỏ nhắn vậy chứ rất nhanh nhẹn, việc gì giao cũng hoàn thành. Tuần nào anh em ở chốt về giao ban cũng đều nhắc đến tên và khen ngợi. Cho nên khi nghe em tình nguyện ở lại, chúng tôi đồng ý ngay và hướng dẫn cho em hoàn thành ước nguyện của mình”.

Sau những phiên gác, chiến sĩ Trương Quốc Lành dành thời gian cho khóm rau quanh chốt.

Hôm tôi đến, cũng là lúc Lành vừa cùng các chiến sĩ trong chốt đi tuần tra về. Trò chuyện một đỗi, Lành cho biết, nhà em ở thôn Vân Hoà, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, gia đình có 7 anh chị em, 3 trai, 4 gái, Lành là con út.

Ba mẹ em năm nay đã ngoài 60, cả nhà đều sống bằng nghề trồng thanh long, mấy năm nay liên tục rớt giá, cộng thêm dịch bệnh nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Đợt tết, Lành trích tiền phụ cấp dành dụm cộng với tiền tết mà đơn vị cho gửi về quê 5 triệu đồng để ba mẹ có Tết với người ta.

Phiên gác của chiến sĩ Trương Quốc Lành cùng đồng đội tại điểm chốt số 4 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc.

Điều kiện gia đình khó khăn vậy, sao em không về Bình Thuận cho gần nhà, vẫn viết đơn tình nguyện ở lại Tây Ninh? Lành chia sẻ với ánh mắt rất sáng: “Lính mà anh, ở đâu cũng thực hiện nhiệm vụ như nhau thôi.

Về quê cũng vậy, ở đây cũng vậy! Hơn nữa, ngay trong các thời điểm đổi quân cũng là lúc tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước đang bùng phát mạnh trở lại. Đợt một là tết, đợt hai là dịch ở Campuchia bùng phát và đợt này càng đặc biệt hơn là dịch vừa bùng phát mạnh cả trong và ngoài nước, cộng với việc tăng cường bảo vệ cho đợt bầu cử…

Tây Ninh lại là cửa ngõ, điểm nóng về tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, nhiều tỉnh, thành phải chi viện cho Tây Ninh… Mỗi đợt có chiến sĩ mới tăng cường, đơn vị đều phải tổ chức huấn luyện, hướng dẫn làm quen địa hình, nắm rõ địa bàn mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Em ở đây gần 6 tháng, nắm rõ hết rồi nên rất thuận lợi cho đơn vị. Hơn nữa sống ở đây lâu ngày, tình cảm anh em gắn bó nên không muốn rời xa…”.

Nghe những gì Lành nói, tôi hiểu ngay vì sao mà anh chàng binh nhất này lại được mọi người ở đây yêu quý và tín nhiệm.

Đây là lần thứ ba, Trương Quốc Lành viết đơn tình nguyện ở lại biên giới Tây Ninh để chống dịch.

Câu chuyện đang vui, bỗng dưng mắt Lành lãng tránh đi nơi khác khi nghe một chiến sĩ Biên phòng Tây Ninh ở cùng chốt nhắc, chỉ còn ở bên cạnh cậu được hơn một tháng nữa là hết đợt tăng cường thứ hai.

Nếu như nguyện vọng xin ở lại biên giới Tây Ninh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đợt thứ ba không được chấp thuận, trước khi quay về quê hương Bình Thuận, em có điều gì muốn nói? – tôi hỏi.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Có lẽ ở đâu cuộc sống càng khó khăn thì ở nơi đó tình cảm càng nhiều… Như ở đây chẳng hạn, cuộc sống ở chốt còn thiếu thốn nhiều lắm, nhưng được cái là anh em tứ phương về đây luôn đoàn kết, thương yêu đùm bọc nhau mà vượt qua.

Nếu không được chấp nhận, còn ở đây ngày nào thì ngày đó em sẽ sống và làm việc hết mình. Và sau này nếu Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận có điều động đi đâu nữa, em cũng sẽ sẵn sàng đi!”

Ánh mắt Lành ngời lên, mãnh liệt lắm!

Lê Quân