BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một miếng khi đói…

Cập nhật ngày: 29/08/2010 - 09:46

Mới sáng sớm mà khắp các ngã đường đã thấy các cụ già áo khăn lũ lượt í ới gọi nhau về hướng Trạm Y tế xã Trường Đông. Trên tay các cụ là những chiếc giỏ xách hoặc bao nhỏ. Có người dắt theo cháu nhỏ vì “cha mẹ nó đi làm hết rồi, bỏ ở nhà không ai coi giữ”. Không khí rộn ràng buổi bình minh.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng, bác sĩ Bùi Quốc Thái cùng các cộng sự tổ chức khám, chữa bệnh và phát quà cho người già nghèo từ 60 tuổi trở lên ở xã Trường Đông (Hoà Thành).

Đông đảo người dân chờ khám bệnh

Với tiêu chí “Khám và phát thuốc hết cho tất cả người bệnh- phát quà hết cho tất cả người già nghèo” nên các cụ ông, cụ bà không phải lo chuyện “lọt sổ”, thế nhưng các cụ vẫn đến rất sớm. Bà cụ Nguyễn Thị S. 73 tuổi, ở ấp Trường Đức bảo: biết là không “mất phần” nhưng nhiều người quá, sợ chờ đến lượt cũng lâu lắm nên cụ phải tranh thủ đi sớm. Nhờ thằng cháu học lớp 7 chở đi giùm, cụ còn chưa biết trưa nay sẽ “quá giang” ai để về. Bà cụ kể: Nhà bà chỉ có hai bà cháu, ba mẹ nó đường ai nấy đi bỏ nó lại cho bà. Hằng ngày, bà đương bồ nuôi cháu. Mấy ngày nay mưa quá mà nhà không có cọng nan nào để đương. Bà cứ bệnh rề rề hoài không có tiền mua thuốc, may nhờ có đoàn từ thiện giúp, thật là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chị Trần Thị B. 36 tuổi, ở ấp Trường Ân dắt theo con nhỏ, một chân bị yếu, chị phải đi niễng về một bên, cho biết tuy chị không thuộc đối tượng người già nhưng “Nhà có hai mẹ con mà thằng nhỏ cứ bệnh hoài, nay sẵn có bác sĩ, tui sẽ xin khám cho nó luôn. Phải chi tuần nào cũng có bác sĩ từ thiện như vầy thì người nghèo đỡ biết mấy”.

Khuôn viên Trạm Y tế khá nhỏ, vậy mà phải đón nhận hơn năm trăm con người.

Để giảm áp lực công việc cho các cộng sự, bác sĩ Thái đã áp dụng cách khám bệnh và phát quà theo… tộc họ. Người họ nào thì tập trung về phía khu vực đó để được phục vụ. Mồ hôi ướt đầm trên những chiếc áo trắng nhưng dòng người ngoài sân Trạm Y tế vẫn chưa vơi bởi rất nhiều người “ngoài danh sách” vẫn tìm đến. 

Mười một giờ ba mươi, mọi công việc tạm dừng để cả đoàn “nạp năng lượng” bằng một bữa cơm đơn giản. Ai cũng cố “đánh nhanh rút gọn” bởi còn hàng trăm bà con đang đứng ngồi chờ đợi. Hai giờ chiều, bà Nguyễn Thị Nhàn, 75 tuổi, ở ấp Trường Ân, mái đầu bạc trắng, tấm lưng còng như dấu hỏi, quệt mồ hôi trên mặt, nói bằng giọng đứt quãng: “Tui phải đi bán hết vé số rồi mới vô đây. Cứ sợ… sợ… trễ rồi đoàn về mất. Mấy ngày nay, thằng nhỏ nhà tui yếu lắm rồi, con cháu gái đi học cũng không được no bụng. Mưa quá, ngày tui bán có hai chục vé số mà cũng ế lên, ế xuống”.

Sáu giờ chiều. Mây đen đã bắt đầu vần vũ cả bầu trời. Các thành viên trong đoàn từ thiện đều đã thấm mệt nhưng ai cũng vui vì biết mình vừa làm được những việc có ích, giảm bớt nỗi khốn khó cho bà con dân nghèo.

THUỲ PHƯƠNG