Hơn 40 năm qua, có thể nói ông Nguyễn Văn Nghi “dành cả thanh xuân” để gầy dựng cơ nghiệp nơi vùng đất mới. Ông bông đùa: “Mình ở lì thì ông trời cũng đãi thôi”. Tiếng cười của ông lại vang lên trước sân nhà, nơi những chiếc máy cày đang tạm nghỉ sau những ngày làm việc.