Đêm qua mưa to gió lớn, sáng mở cửa ra thấy ba má loay hoay quanh cây thị vừa gom lá rụng, vừa dọn dẹp các nhánh cây và những trái thị rơi rụng, vừa chắt lưỡi: “Ông ngó lên cây xem có nhánh mục nào hôn? Cây thị cũng nhiều tuổi rồi chứ ít ha”.
Thời tiết giao mùa như một cô bé hay dỗi hờn, chợt nắng rồi lại chợt mưa. Có lẽ cái nắng oi nồng mùa hạ không đành lòng nhường chỗ cho nàng thu với cơn gió heo may se se đầu mùa. Mặc kệ với những cơn đỏng đảnh của thời tiết, một sớm thức dậy đã nghe phảng phất mùi hương thị chín theo gió thu ùa về ngang ngõ bâng khuâng...
Tuổi thơ tôi như bị thôi miên, lôi cuốn bởi hương thơm thoang thoảng, thanh khiết từ những trái thị thơm khi giỏ quà của các bà, các thím đi ngang nơi đầu ngõ.