Những ngày cuối năm, khi phố thị lên đèn, TP. Tây Ninh càng trở nên lung linh, rực rỡ. Những công trình cầu giao thông qua rạch Tây Ninh lấp lánh ánh đèn. Cổng chào trung tâm Thành phố tô đậm sắc hoa. Chợ hoa xuân, chợ tết đoàn viên nhộn nhịp người mua và người bán.
Năm nay vừa đúng 70 năm, trận lũ lịch sử năm Nhâm Thìn (1952). Rất may là 70 năm đã không có lần nào lặp lại. Tuy vậy cũng cần xem xét kỹ lại trận lụt này, để dự phòng trên con đường phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh.
Tính đến tháng 5.2021, diện tích nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh ước đạt 196,88 ha, bằng 93,09% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.617,4 tấn, bằng 98,92% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác đạt 495,8 tấn, bằng 47,78% so với cùng kỳ.
Sang tuần cuối tháng 5, Tây Ninh thường có mưa đêm. Chủ nhật, 23.5 mưa từ chập tối. Sang ngày thứ hai 24.5, mưa lúc quá nửa đêm. Tôi đã ngủ được một giấc, mới bừng tỉnh vì mưa rơi sầm sập. Nhà lợp tôn, lại ngủ trên gác xép, nên nghe tiếng mưa rõ lắm. Lúc đầu là lác đác tiếng lộp bộp. Sau là rền rã, có lẽ không có cơn lốc xoáy nào, nên tiếng mưa cứ đều đều đưa tôi trở vào giấc ngủ. Nhưng, ngủ làm sao được nữa, khi biết bao kỷ niệm những ngày mưa xao xác tìm về.
Trong ký ức của Hàm Chương, đấy là một đêm: “Ầm ầm ầm… đạn pháo nổ vang không dứt, nối tiếp như sấm rền, cả nhà đủ mặt dưới hầm trú ẩn. Mặt đất rung lắc mọi người cảm nhận sự dữ dội của trận đánh…
Đấy là gò Kén và gò Duối bên phía tả ngạn rạch Tây Ninh thuộc xã Long Thành Trung và Long Thành Nam mà trước năm 1975 còn ở chung một xã Long Thành. Bên kia, hữu ngạn thuộc xã Thanh Điền có gò Cổ Lâm, một di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Kề bên, còn có gò đình Thanh Đông, gò tháp nằm trong chuỗi các di chỉ khảo cổ thời văn hoá hậu Óc - Eo rất nổi tiếng trong quá khứ hơn 1.000 năm trước.