Từ khi đổi chỗ làm, ba nó hớt tóc ế ẩm. Sống trên đất Sài Gòn lương công nhân may của mẹ nó như muối bỏ bể, không đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày. Ðã thế, nó hay đau ốm, kinh tế gia đình như đất cằn khô lại thêm nắng hạn, đã nghèo càng nghèo hơn. May nhờ có các cậu giúp đỡ tiền thuốc men, đi viện. Bệnh viện Nhi Ðồng với nó không lạ. Gia tài của ba mẹ nó là chiếc xe đạp cũ, bà ngoại cho mẹ nó làm phương tiện đi làm hồi còn con gái.
Điền về tới hàng cây so đũa trồng nép bên lộ cái khi trời chiều ngả bóng. Ngày nó đi, hàng cây mới cao hơn đầu người một tí, tàn lá chưa có, thân cây ốm tong teo.