Cứ từng chùm chim cuốc thản nhiên hiện diện nơi chợ búa thế này, cứ đà phát triển nông thôn hoá đô thị lộn xộn thế này thì những tràng cuốc gọi thao thức hằng đêm sẽ chỉ còn trong ký ức những người già nặng niềm hoài cổ.
Giờ thì không gặp thị được nữa rồi, bởi những nơi có thị đã “cổng đóng then cài”. Từ ngày 18.7, và ít ra cũng phải hai tuần nữa. Khi ấy, thị có còn lấp ló ửng vàng trên cây để đợi người không?
Thời tiết giao mùa như một cô bé hay dỗi hờn, chợt nắng rồi lại chợt mưa. Có lẽ cái nắng oi nồng mùa hạ không đành lòng nhường chỗ cho nàng thu với cơn gió heo may se se đầu mùa. Mặc kệ với những cơn đỏng đảnh của thời tiết, một sớm thức dậy đã nghe phảng phất mùi hương thị chín theo gió thu ùa về ngang ngõ bâng khuâng...
Tuổi thơ tôi trôi qua nhanh như một giấc chiêm bao, mới hôm qua tôi thấy mình còn là một đứa bé vô tư, vô lo tung tăng chơi đùa, hôm nay khi vừa thức dậy đã trở thành một sinh viên trọ học xa nhà.