Cái quán nhỏ xíu được lợp lá, vách che tạm bằng mấy miếng cây, không có vẻ gì vững chãi. Vậy mà cả đám cứ hè nhau leo vô, ngồi kín, để thưởng thức vị ngọt thanh của mấy viên kẹo, để được ngoại làm cho ly sương sâm mát lạnh, có vị dầu chuối thơm thơm, vị béo béo của nước cốt dừa, một ít vị ngọt của đường.
Sương sâm nước là cách gọi cây dành dành của bọn trẻ quê tôi hàng chục năm về trước. Quê tôi là một vùng nông thôn nghèo sông nước. Dành dành là một loại cây bụi cao chừng một đến hai thước, mọc hoang dại trên bờ rạch.