Với anh Trần Phúc Hưng, công tác phát hành báo gần như là “máu thịt”, có những lúc tràn ngập tiếng cười khi số lượng báo tăng vọt, cũng có lúc buồn rơi nước mắt khi chỗ này, chỗ khác chê trách báo phát hành chậm trễ…
Quán được trang trí bằng những vật dụng bình thường, gần gũi như chiếc ti vi trắng đen trên tủ ly, những tấm phản gỗ loang lổ, những bộ xa-lông cũ kỹ, những con tem nhuốm màu thời gian...
Chùa Phước Lâm có lẽ là ngôi duy nhất trong Thành phố còn giữ được “hồn xưa bóng cũ” của Phật giáo Tây Ninh thời mở đất. Sau kiến trúc mặt tiền ở hành lang trước với tầng lầu, tô đá rửa ở thập kỷ 60 thế kỷ trước; vẫn còn lại những cột, kèo gỗ nâu đen bóng và mấy lớp mái chùa lợp ngói âm dương khấp khểnh sạm màu rêu mốc.
Đấy là phần còn lại của làng Hiệp Ninh xưa, nay đã lên phường khi thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) được mở rộng địa giới. Mới có 15 năm thôi, mà Hiệp Ninh giờ đã thật khác xưa.