Năm nay, chùa không lễ. Chúng ta đành gắn hoa hồng trong tâm tưởng mà thôi. Còn những món quà dành để hiến tặng trong mùa lễ Vu lan thì biến thành những món quà cho các anh chị ở tuyến đầu chống dịch.
Quê tôi cặp mé sông Vàm với hàng cây trước nhà xanh mát. Dù những mái lá đơn sơ ngày nào dần dần được thay bằng mái tôn, mái ngói... thì bên hông nhà vẫn xanh mướt khóm rau, hay vườn chuối mang trên mình những quày nặng trĩu, hoặc đám dứa thơm đêm về thoang thoảng mùi hương.
Còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của ba tôi. Tròn 23 năm kể từ ngày ba mất, tôi cứ ngỡ ba vẫn ở đâu đây rất gần. Từ khi tôi hiểu biết là tôi cũng biết ba mắc bệnh. Mẹ nói ba bị bệnh động kinh hay dân gian gọi là “chết xù”.
Còn nó vật chất không thiếu, chỉ thiếu một thứ mà tiền không thể mua được. Ðó là sự quan tâm của ba má. Nhà trường có sổ liên lạc điện tử, kết quả học tập của nó đều được báo vào máy đi động của má. Môn Anh văn luôn bị điểm kém. Vậy mà ba má vẫn làm thinh thản nhiên như không. Nó ước gì ba má tức giận quát mắng chuyện nó học kém, nó sẽ thấy vui hơn.
Cơm nhà mẹ nấu đâu cao lương mỹ vị gì… Khi thì nồi canh chua, khi thì mẻ cá kho tiêu. Hôm nào hái được mớ rau dền trong vườn bắp nhà cậu, mẹ sẽ làm món rau dền luộc chấm kho quẹt. Rồi có khi, mẹ hái được rổ rau đắng đất, nhất định chiều đó sẽ có nồi cháo cá rau đắng thiệt là ngon.
Với chúng tôi, gần như suốt những năm học cấp một và cấp hai, rất ít khi được tham gia sinh hoạt hè hay đi tham quan, du lịch mà chỉ là đi… kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Thời gian đó tuy cực mà vui.