Y tế - Sức khỏe   Sức khỏe - Đời sống

Khoe nhiều trên Facebook là người rất đơn độc? 

Cập nhật ngày: 18/01/2018 - 15:21

Theo tác giả Lại Thị Ngọc Hạnh, ai khoe nhiều trên Facebook là người rất đơn độc bởi ngoài đời họ không có người chia sẻ và đặc biệt càng khoe nhiều trên thế giới ảo, càng không có thời gian lo cho đời thực của mình.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, xin giới thiệu bài viết của tác giả Lại Thị Ngọc Hạnh.

Điện thoại thông minh là một sản phẩm do con người tạo ra nhằm phục vụ cho cuộc sống của chính mình nhưng dường như chính nó lại đang trở thành một công cụ giúp chúng ta biến tự mình thành người vô hồn, nhạt nhẽo, không cảm xúc.

Tôi đã nhiều lần rơi vào tình cảnh như tác giả Trần Xuân Tiến mô tả trong bài "Chúc nhạt nhẽo robot sẽ nhận hồi âm nhạt phèo" cùng một lúc nhận được hàng loạt tin nhắn nhân bản, vô hồn dù là thơ ca lai láng hay hình ảnh hoa nở, tuyết rơi nhưng chỉ cần nhìn qua là biết lại kiểu 1 tin gửi cho hàng tá người.

"Nhìn tất cả những thứ mà chúng ta khoe trên Facebook cứ ngỡ ta đang hạnh phúc lắm nhưng thực ra lại đơn độc hơn bao giờ hết. Càng khoe nhiều trên thế giới ảo chúng ta càng không có nhiều thời gian cho cuộc đời thực của mình."

Lại Thị Ngọc Hạnh

Lúc đầu cũng tự an ủi mình thôi thì người ta có lòng nhớ đến mình là tốt rồi và hì hục nhắn tin cảm ơn, chúc mừng lại. Với mỗi người tôi phải cố suy nghĩ để chúc sao cho phù hợp, cho ý nghĩa nên thời gian nhắn tin trả lời lại có khi mất cả tiếng đồng hồ.

Nhưng lâu ngày tin nhắn chúc mừng nhận được cái nào cũng giống nhau, cảm xúc chai sạn đi nên tôi thôi, không trả lời những tin nhắn hàng loạt kiểu đó nữa. Chính sự tiện lợi mà điện thoại thông minh mang lại đã vô tình giúp chúng ta tự giết chết cảm xúc của mình và của người khác.

Có một lần cơ quan tôi đi liên hoan cuối năm. Sau phần ăn uống, mọi người rủ nhau đi cà phê. Vào quán, trưởng nhóm yêu cầu hôm nay mọi người không được dùng điện thoại, nếu ai dùng sẽ bị phạt 50.000 đồng.

Nghe số tiền phạt nên mọi người quyết tâm sẽ cai điện thoại trong một tiếng nhưng rồi chỉ được khoảng 15 phút có người đã không chịu được, lén lôi điện thoại ra kiểm tra Facebook nhưng bị … bắt sống.

Cô bạn bên cạnh thành thật xin nộp phạt trước để được dùng điện thoại. Anh chàng trẻ nhất nhóm còn quái hơn, hỏi trưởng nhóm: vậy 2 người dùng chung một điện thoại thì chỉ phạt một người thôi phải không anh?

Cuối cùng trưởng nhóm đành chịu thua vì không lẽ phạt hết mọi người. Nhìn sang những bàn bên cạnh, hóa ra cũng chẳng khác gì nhóm chúng tôi, ai nấy đều đang cắm mặt vào điện thoại, thỉnh thoảng mới quay sang nói với nhau một điều gì đó liên quan đến câu chuyện trên Facebook.

Anh trưởng nhóm lắc đầu ngán ngẩm kể với tôi: sáng chủ nhật tuần trước đi cà phê, gặp hai vợ chồng nhà kia ngồi chung 1 bàn nhưng chẳng nhìn nhau hay nói với chuyện với nhau mà chỉ ôm điện thoại lướt Facebook. Không hiểu như vậy thì còn đến quán làm gì, thà ở nhà luôn cho xong.

Tôi cười chia sẻ với anh: nghiện điện thoại thông minh là căn bệnh thời đại rồi anh à, phải sống chung với lũ thôi chứ bức xúc làm gì cho nhanh già! Vậy nên người ta mới nói câu đầu tiên khi vào quán cà phê không phải là gọi đồ uống gì mà là "mật khẩu wifi là gì?" và có nhiều quán còn đóng sẵn nhiều bảng ghi mật khẩu luôn cho khách dễ nhìn thấy.

May ra có hôm nào mất điện thì mới được thấy cảnh khách ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Vậy là vì điện thoại thông minh mà hai người dù ngồi cạnh nhau nhưng cứ như xa nhau ngàn dặm.

Công nghệ là để phục vụ con người nhưng con người lại quá lạm dụng nó để rồi đánh mất chính mình lúc nào không biết. Chúng ta xa cách nhau hơn, hờ hững với nhau hơn, thân thiết trên mạng xã hội nhưng lạnh nhạt ngoài đời thực.

Thay vì tương tác trực tiếp giữa người với người thì chúng ta lại thích tương tác với điện thoại hơn. Ta thường xuyên tặng hoa điện tử mừng sinh nhật cho nhiều người đôi khi không phải vì mình muốn tặng mà là vì … Facebook nhắc nhở ta.

Điện thoại thông minh hay tất cả những công nghệ hiện đại khác không có lỗi mà lỗi là do chúng ta đang tự biến mình thành nô lệ và chạy theo nó nhưng lại cứ tưởng nó đang phục vụ mình. Vậy nên, thỉnh thoảng đi cà phê cùng với rất nhiều người nhưng tôi lại thấy mình sao cô đơn quá!

Theo Tuổi trẻ