Ba tôi cố xới nồi cơm cho xốp lên bởi nó đã không được nóng. Những hạt cơm của bữa trưa để tới chiều, ba cũng không buồn hâm lại. Một mình một chén ấy mà, chả khách khứa gì nên có chi dùng nấy. Nhưng rồi bất chợt tôi ghé, thế là thêm chén thêm đũa vậy thôi.
Thuỳ không quên xin anh một cái hẹn để trả ơn vào cuối tuần. Hứa hẹn một bữa ăn tối bên bờ sông đầy lãng mạn như anh ta mong muốn. Mặc dù lúc này anh làm ăn thua lỗ, lúc mà những tờ giấy xanh đỏ đã đội mũ đi mất theo định luật bảo toàn tiền tệ.
Gã không thể ngồi chờ khách đến bố thí cho mình được. Gã phải làm gì đó để họ chú ý đến mình. Một trò hề ư? Một thằng ăn mày có máu tiếu lâm sao? Một đặc điểm nhận biết gã trong vô khối kẻ ăn mày ở nơi này. Thật thú vị! Một ý tưởng đột phá đáng được tán dương.