1. Hơn mười năm, Nam thực sự trở về với đảo, với quê hương. Thật ra, vào những dịp lễ, tết anh cũng về nhưng chỉ chốc lát, rồi đi ngay. Cha tiễn anh ra tận cầu cảng, bao giờ cũng một câu, đã găm sâu trong tiềm thức: Coi sắp xếp, chuyển về quê con nhé!
Chúng tôi đứng trên boong tàu, chuẩn bị ra xuồng để lên đảo An Bang, loa phát thanh từ đài chỉ huy vọng lên câu hát: "Một màu xanh Sinh Tồn, Song Tử/ Ðẹp dịu dàng Tiên Nữ, An Bang".