Lúc nhỏ, cha thường chở tôi đi hóng chuyện giữa cha với những người bạn vong niên tuổi lớn hơn cha trong lúc trà dư tửu hậu. Từ đó, tôi nghe được chuyện về con cọp như vầy: thuở hồng hoang- loài vật còn nghe được tiếng người- không biết con cọp có công trạng gì trong việc cứu nhân độ thế mà người thời ấy không dám “phạm thượng”, nên gọi chúa sơn lâm là “ông cọp” hay “ông ba mươi”...