Ngày nào cũng vậy, tay xách xô nước, tay cầm chiếc khăn và cây chổi, bà Nguyễn Thị Chính, 63 tuổi, ngụ tổ 6, ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành len lỏi giữa hàng trăm ngôi mộ trong khu từ trần Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành - thành phố Tây Ninh để làm công việc chăm sóc các mộ phần.
Với tôi, chiếc bánh xèo không đơn giản chỉ là một món ăn dân dã, nó còn là kỷ niệm của tuổi thơ về sự sum họp của gia đình. Giờ dì Tư đã chuyển sang bán tạp hoá, không còn xay bột nữa. Anh em tôi cũng đã lớn, không còn ôm xô bột đèo nhau giữa trưa hè để về cho mẹ làm bánh. Nhưng mùi hương của bánh xèo vẫn còn vương mãi.