BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tại trời xui khiến

Cập nhật ngày: 04/08/2010 - 09:54

1. Thuận tìm tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài bảo phen này nhất quyết phải ly hôn chứ không thể sống cảnh “chồng hờ vợ tạm” như thế nữa được. Sao lại chồng hờ vợ tạm? Ngày xưa thì mới cách nay hơn 10 năm thôi, hai người yêu nhau thắm thiết lắm, thậm chí còn doạ sẽ cùng tự tử nếu không được có nhau.

“Chứ bồ coi ảnh đó, đi làm không ra tiền đã đành, về nhà còn hạch sách vợ con, ghen tuông đủ điều. Ổng làm phụ hồ, tuần ăn nhậu hết sáu ngày, về tới nhà là say quên trời quên đất, mình công nhân tăng ca liên tục, đi về khuya lơ khuya lắc, chồng không đi đón làm sao dám về? Thì phải về với mấy anh bạn làm chung, vậy là ổng ghen! Mà ghen ẩu mới bực mình”. Tôi can: “Lẽ nào chỉ vì anh ấy ghen mà bồ định ly hôn?”. Thuận cau có: “Ừ thì cũng tại ổng vô duyên quá. Ra đường mình gặp biết bao nhiêu đàn ông con trai đàng hoàng lịch sự, về nhà, bị ông chồng vô duyên… mắc ghét! Ví như hôm đó, mình đang ngồi buồn cho cảnh nhà vợ chồng cắng đắng, ổng không hỏi thăm thì thôi còn nói làm gì buồn giống nhớ người yêu quá vậy? Giận quá mình phang luôn: thì người yêu mới nhớ chứ hổng lẽ nhớ chồng? Vậy là ổng giận, đập hết xống chén, đá đổ mâm cơm, ba ngày sau bản mặt còn hầm hầm như thiên lôi… Tôi khuyên: “Thì Thuận xin lỗi ổng đi, nói rằng Thuận chỉ nói đùa thôi mà”. “Chuyện nào có vậy thôi! Từ đó về sau, ổng kiểm tra điện thoại mình liên tục, bất cứ số nào trong danh bạ cũng đều nhắn tin bảo đừng liên lạc với mình nữa, ổng không muốn vợ ổng học thói mèo mả gà đồng. Rồi thì nay đi làm về thì khoe hình cô này, mai khoe hình cô nọ, nói tụi nó là gái cà phê ôm, bia ôm nhưng đàng hoàng (?) gấp mấy lần mình! Từ đó tới nay, tiền không đưa một cắc, việc nhà như dây điện đứt, ống nước bể… nhờ đến ổng đều làm thinh. Vậy mà cơm thì cứ ăn chung, hỏi bồ chứ mình đâu phải là đày tớ? Bởi vậy mình phải ly hôn thôi, không thể sống cảnh chồng hờ vợ tạm này được nữa”. Thôi thì tại số trời xui khiến vậy, phải chịu vậy thôi!

2. Thấy chồng dắt xe ra Ngà hỏi: “Anh đưa con đi học hả anh?”. “Mệt à nghen? Tui còn công chuyện của tui chứ ở đó đưa nó đi học sao? Bộ nó không có tay có chân sao?”. Rồi anh chồng rồ máy xe đi. Ngà quay sang tôi nói bằng giọng đầy buồn tủi: “Bạn coi ông chồng mình vô duyên nhất trên đời chưa? Hồi đó mà vậy thì có cho vàng kho mình cũng không thèm rớ!”. Bất chợt mặt Ngà buồn não nuột: “Tại mình cả, mình… không sinh được con trai cho ổng. Ổng bảo mình ráng sinh đứa con trai đi rồi muốn gì ổng cũng chiều. Hai đứa con gái, hai lần bỏ thai cũng là gái, bây giờ mình không thể có bầu được nữa nên ổng trở tính vậy đó!”. Tôi bảo: “Thời buổi nào rồi mà chồng bạn không biết sinh con trai hay con gái đâu phải do người vợ quyết định?”. Ngà buồn rầu: “Ổng nói ổng… không cần biết, chỉ cần có đứa con trai cho ổng là mình muốn gì cũng được! Bởi vậy, mình cũng không biết phải làm sao. Cha mẹ cứ gây lộn với nhau hoài như vầy ảnh hưởng con cái lắm. Chắc mình phải ly hôn để hai con gái được bình yên. Thôi tại ông trời xui khiến cái số mình nó vậy”.

Không biết trong cuộc sống có bao nhiêu gia đình trẻ như gia đình của Thuận? Của Ngà? Họ đã chạm cửa ly hôn chỉ bởi những lý do tưởng chừng… vô duyên như thế! Giá như chồng của Thuận biết quan tâm đến vợ hơn, biết chia sẻ với vợ để cùng chăm lo gia đình và giá như Thuận dịu dàng, khéo léo hơn trong lời ăn tiếng nói thì chắc vợ chồng không đến nỗi hục hặc mãi. Giá như chồng Ngà chịu hiểu rằng, quan niệm trọng nam khinh nữ đã quá lỗi thời, lạc hậu, rằng có được hai cô con gái xinh xắn như thế cũng coi là có phúc hơn nhiều người khác (đôi khi muốn có chỉ một đứa thôi mà cũng không được). Chẳng có trời đất nào xui khiến mà chính sự thiếu quan tâm, tôn trọng và chia sẻ với nhau mới giết chết dần hạnh phúc gia đình.

LAM PHƯƠNG