BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chiếc hộp quẹt của ba 

Cập nhật ngày: 17/03/2018 - 21:05

BTN - Chiều, cơn mưa trái mùa như một người khách không hẹn mà đến bất ngờ. Mưa giăng giăng mù mịt đường về. Ghé vội vào quán quen tránh cơn mưa trái mùa đột ngột. Quán thưa người, chiếc bàn tôi chọn ngồi còn gói thuốc và chiếc hộp quẹt gas của ai đó bỏ quên. Ngồi bên ly cà phê đang nhỏ từng giọt và nhìn chiếc hộp quẹt phần gas chỉ mới lưng lưng một chút, ký ức bất chợt đưa tôi về những ngày tháng cũ với chiếc hộp quẹt cũ kỹ của ba tôi.

Hồi tôi còn nhỏ, điện chưa về đến xóm làng như bây giờ. Chiếc hộp quẹt lúc ấy là vật quý. Cả nhà tôi chỉ có một chiếc hộp quẹt là chiếc mà ba vẫn cất cẩn thận trong bịch nylon đựng thuốc rê và giấy quyến (loại giấy thật mỏng có màu xam xám dùng quấn thuốc rê).

Chiếc hộp quẹt đó có lớp vỏ bên ngoài bằng nhôm. Mở nắp sẽ thấy bánh xe đánh lửa. Khi chẹt vào bánh xe, những tia lửa bật ra bén vào chiếc tim bằng bông được ba xe từ bông của trái gòn khô lượm ở cuối xóm, có tẩm vào chút xíu xăng hay dầu lửa cho dễ dàng bắt lửa.

Nhớ mỗi lần má đi quán mua đồ hay đi chợ, ba lại dặn với theo: nhớ mua mấy cục đá lửa về thay cho hộp quẹt. Dù đã lâu rồi không còn nhìn thấy viên đá lửa, tôi vẫn nhớ như in từng viên nhỏ li ti màu nâu đỏ, ba tỉ mẩn lắp nó vào chiếc hộp quẹt cũ kỹ đã dùng từ năm này qua năm nọ như một vật bất ly thân.

Nhớ lắm những ngày thơ bé, sáng đi học, chiều về phụ giúp ba mẹ việc đồng áng, sau bữa cơm chiều, mắt cứ díp lại nên tôi chỉ có thể học bài lúc ba, bốn giờ sáng hôm sau. Tôi thường cầm chiếc đèn dầu mò mẫm sang giường ba kêu ba chẹt hộp quẹt giúp để đốt đèn, học bài. Phải chẹt vài lần lửa mới bắt sang tim gòn do bánh xe đánh lửa dùng nhiều lần bị mài mòn hoặc đá lửa bị ướt.

Hồi đó, những khi ba đi làm đồng hay đi xóm, mẹ cần nhóm lửa nấu cơm hoặc thắp đèn buổi chiều muộn, mẹ thường sai tôi qua nhà hàng xóm xin lửa. Nhớ bàn chân tôi lúc ấy đi khẽ và gần như nín thở, bàn tay cong cong chụm lại để che chắn cho gió khỏi làm tắt đèn. Vậy mà có khi chỉ còn mấy bước chân đã tới thềm nhà thì gió lại thổi tắt, khiến tôi phải đi xin lần nữa.

Tôi lớn lên trong những ngày thật đầm ấm dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cơ cực. Sau này, xuống thành phố theo học đại học, giữa đất Sài Gòn phồn hoa rực rỡ những ánh đèn, cùng với những tiện nghi sẵn có, tôi vẫn không thôi nhớ về những ngày thơ ấu của mình, nhớ cả chiếc hộp quẹt bé nhỏ ba giữ gìn cẩn thận trong bịch nylon thuốc rê.

Rồi tôi may mắn tìm được công việc gần nhà sau khi ra trường. Tháng lương đầu tiên, sau rất nhiều cân nhắc lựa chọn, tôi đã mua tặng ba chiếc hộp quẹt gas. Chiếc hộp quẹt gas lúc ấy cũng khá đắt tiền, nó đẹp và chắc chắn. Ba chỉ cần quẹt nhẹ bánh xe là bắt lửa ngay, không phải quẹt nhiều lần. Chỉ có một bất tiện là khi hết gas phải đạp xe ra ngoài quốc lộ mới có người bơm gas.

Dần dần, người ta làm ra những chiếc hộp quẹt gas giá rẻ, không cần đẹp và tinh tế, chỉ cốt tiện dụng, cứ dùng hết gas là vứt đi, mua một chiếc mới. Nên người bỏ quên chiếc hộp quẹt gas chiều nay chắc sẽ không quay lại tìm, bởi nó không có gì đáng giá để tiếc. Có lần, trong một bữa tiệc, tôi còn thấy người ta đập chiếc hộp quẹt gas cho phát ra tiếng nổ nghe chơi.

 Ba tôi mất, chiếc hộp quẹt ngày nào cũng thất lạc lâu rồi sau nhiều bận dọn nhà. Chiếc hộp quẹt của ba giờ chỉ còn trong nỗi nhớ...

Trương Quốc Toàn