Bút xanh

Người của phố… 

Cập nhật ngày: 16/03/2019 - 07:58

BTN - Ven rạch Tây Ninh có một tiệm sửa xe gắn máy, tôi thường ghé mỗi khi cần kiểm tra lại xe. Lần đầu đến tiệm, tôi băn khoăn về tay nghề của chủ tiệm.

Chú hỏi thăm, xe chở mấy người, có thường đi công tác xa không, từ nhà đến chỗ làm bao xa, đã bao lâu rồi chưa thay nhớt… Nói chung là mọi thứ có liên quan đến hoạt động của chiếc xe. Sau khi nghe tôi trả lời, chú nhỏ nhẹ: “Xe cũng giống như người, con phải chăm sóc nó, nó mới phục vụ mình tốt và lâu được nghen con! Cỡ trung bình hơn một tháng, con ghé lại chú kiểm tra nghen con!”. Tôi phì cười, tự nhủ: “Sao mà giống như ba mình dặn mình quá vậy”.

Sau đợt đó, lần nào xe hỏng, dù phải dẫn bộ xa cỡ nào, tôi cũng đem xe đến chỗ chú, để nghe chú cằn nhằn: “Chạy xe mà đợi hư mới đem sửa thì xe nào còn hả con!”. Có ai lạ đời như chú không, khách đem xe đến sửa mà còn “được” nghe cằn nhằn. Vậy mà tôi thích. Vì những lời cằn nhằn đó nghe thân thương như người nhà, không còn khoảng cách nào giữa những người xa lạ cùng làm việc trên một thành phố thân yêu.

…Ở thành phố này, rất nhiều quán ăn có thể làm hài lòng thực khách dù khó tính đến đâu. Tôi không thuộc diện khó tính đó, nhưng tôi có thói quen hay ghé quán quen để gặp, trò chuyện hay đơn giản là để lắng nghe người của quán trò chuyện với nhau. Quán ăn tôi hay ghé ngay góc giao lộ ở phường 2. Dì chủ quán đã đứng tuổi, dáng người mập mạp, hiền từ, trực tiếp làm món ăn bán cho khách.

Dì rất chăm chút cho mỗi tô bánh canh, hủ tiếu bán cho khách. Tay thoăn thoắt nấu, miệng dì luôn tươi cười, hỏi han người này, người kia. Có lần tôi nghe dì nói với một chị công nhân ghé quán ăn sáng: “Lĩnh lương ra nên đi mua gạo liền đi con, còn đồ ăn thì có gì ăn đó. Gì chứ gạo là phải có trong nhà”. Lời khuyên chân tình đó của dì được chị khách vui vẻ tiếp nhận.

Sáng nay, quán có một cụ già ghé vào. Cụ lụm khụm đi bán từng mớ rau hái được. Rau thì đã có một chị mua hết rồi nên cụ ngồi lại dùng bữa sáng. Dì chủ quán nấu cho cụ một phần thật ngon và không lấy tiền. Ban đầu, cụ bán rau cũng ái ngại nhưng khi nghe dì phân trần, khuôn mặt cụ dãn ra, tươi tỉnh hẳn. Chứng kiến cảnh đó, tự nhiên, tôi cũng thấy vui lây…

Thành phố của tôi đó, với những con người có tấm lòng nhân hậu, đang cùng góp xây nên một thành phố nghĩa tình, dù chỉ là những việc rất nhỏ, rất tự nhiên và diễn ra hằng ngày.

X.V