BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghi chép tản mạn

Phái yếu

Cập nhật ngày: 09/03/2018 - 14:58

BTN - Năm nay chị rủ cả nhà đi “trốn tết”. Bằng việc đăng ký một tour du lịch đầu năm. Vậy là tôi mất toi một chầu lòng heo kiểu Bắc chiều 30 tết. Cái nhớ này dai dẳng lắm, có từ hồi bao cấp, khi cả nước còn khó khăn.

Tết toàn lo chuyện miếng ăn. Mà ngon nhất chính là bữa lòng heo chiều 30, khi các gia đình hàng xóm rủ nhau “đụng” một con heo để chia thịt về ăn tết. Ôi chà, dù bây giờ miếng ngon đã rất nhiều và không khó kiếm mà vẫn nhớ sao mùi vị tô nước xít thơm lừng. Là tô nước luộc lòng đấy! Rồi những miếng gan bùi béo, miếng ruột non trắng ngần, miếng bao tử luộc giòn giòn…

Nhà có ba người đàn ông, hai “ông” con và một ông chồng. Thường thì sáng 30 chị ra chợ Long Hoa, hay chợ phường 3 mua về một cỗ lòng heo nhỏ. Thế rồi về cũng kiếm được rau thơm đủ thứ, cả huyết và mỡ lòng để làm nên từng đoạn dồi ngon. Chiều 30 mời thêm vài ông khách bạn chồng. Thế là xì xụp vừa uống, ăn, vừa kể khổ ôn nghèo về một thời đã xa lơ, xa lắc.

Năm nay thì khác, cả nhà đã lên xe từ sáng 30 tết và mải miết các cung đường, các điểm danh lam thắng cảnh ở miền Trung.

Nhưng hỏi đã có bao nhiêu người được như gia đình chị, khi đa số các nhà tôi quen vẫn có những phụ nữ tất bật, lo toan cho ngày tết? Họ vẫn giữ một thói quen, một luật lệ bất thành văn là phải sắm sửa, chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy quen thuộc.

Dù ngày nay, khi không còn thiếu miếng ăn, nhiều người từ lớn tới bé mắc bệnh lười ăn. Bánh tét, bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, hầu như năm nào cũng ế. Phụ nữ xưa nay được số đông trong xã hội quy về phái yếu.

Dù ngày nay cả khoa học lẫn thực tế đều chứng minh rằng họ chẳng yếu chút nào. Chẳng qua là họ thuộc về “phái đẹp” nên có vẻ “chân yếu tay mềm”, “hình mai, vóc hạc” thế thôi!

Nhìn gần, nhìn xa thì thấy rõ. Phụ nữ giờ đây đã không còn yếu ớt nữa rồi. Xa thì có các chị như Mai Kiều Liên- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sữa Vinamilk lớn mạnh, có tiếng vang cả nước.

Lại có thêm chị Thanh Hương, chủ tịch một tập đoàn mạnh đa ngành, đầu tư sang nhiều nước trên thế giới. Ðài VTV lại mới đưa tin: chị Phương Thảo- Tổng Giám đốc Vietjet Air là tỷ phú đô la đầu tiên của Ðông Nam Á kia mà. Và còn vô số các chị em giỏi giang khác đang làm việc trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, xã hội trong và ngoài nước.

Nhìn gần thì ở ngay nhà tôi, xóm giềng hay họ mạc, những phụ nữ quanh tôi luôn là chủ công của mọi việc nhà. Họ cũng đi làm như tôi và các quý ông chủ hộ khác. Nhưng khi về nhà còn phải lo cơm nước cho ta ăn, lo áo quần cho ta mặc. Rồi còn chăm lo con cái, cửa nhà. Tôi ước đoán cái gọi là “việc nhà” kia cũng mất thời gian chẳng kém gì 8 giờ đồng hồ lo “việc nước”.

Ðấy! Như sau tết, xuống thăm anh chị bạn khi họ vừa đi du lịch về, đã thấy chị săm sắn đi nướng mực khô Nha Trang, mời chồng và bạn chồng lai rai bia bọt. Họ chẳng thể bỏ đi cái gọi là “thiên chức” quen thuộc lâu nay của người phụ nữ Việt Nam.

Bữa chủ nhật tuần qua, xem truyền hình trực tiếp chương trình “Cặp lá yêu thương” đang diễn ra ở Tây Ninh ta. Thấy những hoàn cảnh khó khăn hầu hết rơi vào phụ nữ. Như các em Lan, Thắm ở Tân Châu, rồi Yến Nhi ở thành phố Tây Ninh.

Những cảnh đời bất hạnh hay gian khó ấy đều gắn với những người mẹ, người bà. Có một chị nhặt ve chai nuôi 4 con ăn học ở Châu Thành. Người đàn ông duy nhất xuất hiện trên các phóng sự truyền hình là ông của bé Lan- người phải trèo me mỗi ngày, nhặt nhạnh từng trái me góp phần nuôi cháu.

Có lẽ những người phụ nữ ấy cũng chỉ là số ít trong rất nhiều chị em đang bươn chải mỗi ngày. Như các chị đi bán vé số hoặc nhặt nhạnh ve chai chúng ta thường gặp trên các phố. Họ là những phụ nữ không hề nghĩ đến việc được tặng hoa trong ngày 8 tháng 3.

Hình ảnh ấy cho ta cảm giác phái yếu vẫn đang bị yếu thế và mặc cảm. Ngay cả trong nhóm đã không còn yếu nữa, thì dường như những ca ngợi quá lời về “thiên chức” của người mẹ, người vợ lại là vật cản trên tiến trình bình đẳng giới. Sẽ còn đẹp và thơm hơn cả hoa hồng, nếu ngày nào phái mạnh cũng thể hiện mình là phái mạnh, bằng những việc tốt cho phái yếu ở chung quanh.

Ấy là tôi bâng quơ nghĩ thế, sau một ngày kỷ niệm náo nhiệt rất nhiều hoa.

NGUYỄN