Dịu dàng hương thị 

Cập nhật ngày: 25/08/2019 - 12:51

BTN - Thời tiết giao mùa như một cô bé hay dỗi hờn, chợt nắng rồi lại chợt mưa. Có lẽ cái nắng oi nồng mùa hạ không đành lòng nhường chỗ cho nàng thu với cơn gió heo may se se đầu mùa. Mặc kệ với những cơn đỏng đảnh của thời tiết, một sớm thức dậy đã nghe phảng phất mùi hương thị chín theo gió thu ùa về ngang ngõ bâng khuâng...

Những thế hệ 7x, 8x về trước, có lẽ không còn xa lạ gì với quả thị vàng ươm căng mọng như đôi má phính trẻ thơ toả ra hương thơm dịu dàng không lẫn vào đâu được. Không biết có phải vì quá ấn tượng với câu chuyện cổ tích “Tấm Cám” không, mà có lẽ suốt một thời bé thơ hầu như những trái thị chín luôn được tôi nâng niu cất giữ như một báu vật trên chiếc bàn học nhỏ xinh của mình.

Thị ra hoa vào mùa xuân, những cánh hoa bé xíu giản dị nấp vào tán lá xanh lặng lẽ. Mùa thị chín thường bắt đầu vào giữa tháng 7 âm lịch- tức là đầu tháng 8 dương lịch khi đất trời chơm chớm hương thu. Mẹ đi chợ về ngoài những thức quà bánh quen thuộc chợt ngan ngát một mùi hương dịu dàng đặc trưng. Con bé ngây thơ là tôi thuở ấy hét vang lên mừng rơn hí hửng chộp ngay lấy đem lên mũi hít lấy hít để.

Mẹ khẽ mỉm cười rồi chia cho chị em tôi mỗi đứa một trái, nhưng tôi luôn nhanh tay xí ngay trái lớn nhất, đẹp nhất. Có lẽ vì tôi là út nên các chị luôn ưu tiên, cũng không phàn nàn gì. Sau khi ngửi chán chê, tôi cẩn thận đặt quả thị ngay ngắn trên bàn học riêng của mình. Thích nhất là tối đi ngủ để thị kề bên gối nằm, hương thị nồng nàn đưa tôi vào những giấc mơ ông Bụt, bà tiên...

Sau vài ngày, quả thị bắt đầu chín mùi và rất mềm, lúc này dẫu không nỡ nhưng tôi cũng phải bóc ăn. Nhẹ nhàng lột hết lớp vỏ ngoài rồi nhẩn nha cắn từng miếng nhỏ, tôi từ từ cảm nhận hết hương vị ngọt ngào thanh mát của quả thị như tiết trời mùa thu... Thế là lại nũng nịu vòi mẹ mua thêm lượt quả mới vào phiên chợ hôm sau...

Mùa thu lại về... Bây giờ hiếm hoi lắm mới thấy vài ba quả thị bày bán khiêm tốn trên rổ hàng dân dã ở góc chợ. Gặp lại hương trái ngày thơ lòng bỗng xốn xang hoài niệm. Thương sao câu nói đã âm thầm đi vào tiềm thức “Thị ơi thị rụng bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn...”. Và đâu đó trong giấc mơ ngây ngô thơ bé, tôi đã từng mơ một lần có cô Tấm bước ra...

TỊNH BÌNH