BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sinh thái là đây

Cập nhật ngày: 31/12/2009 - 07:52

Từ Thị xã cứ theo quốc lộ 22B mà đi về hướng Tân Biên, tới ngã ba Vịnh thì rẽ trái. Mới rẽ được độ cây số, tức là cách Thị xã đúng 10 km thì một khung cảnh đáng ngạc nhiên bỗng hiện ra.

Trên mặt ruộng nâu loang loáng nước, chỉ mới có một váng xanh màu mạ non có một đàn cò trắng thản nhiên lặn lội giữa đồng. Những người nông dân ở đây có vẻ đã thân quen từ lâu với bầy cò. Thấy có người muốn chụp cảnh cò bay, một anh liền vẫy tay, miệng xì một tiếng, thế là cả bầy đồng loạt bay lên. Nhưng hình như chúng cũng chẳng sợ sệt gì, bởi chỉ vài vòng lượn cho đỡ buồn đôi cánh, là cả bầy lại đáp xuống tìm ăn. Hỏi rồi mới biết, thì ra cò cũng chỉ mới về trên cánh đồng Tua Hai, Chòm Dừa này độ một tuần nay. Nhìn và khoanh từng cụm mà đếm thử cũng phải tới năm bảy trăm con. Anh nông dân còn cho biết, có thể gặp chúng cả ngày, buổi trưa, buổi sớm… nhưng đông đúc vui vầy nhất là vào khoảng bốn giờ chiều. Hỏi bầy cò ngủ nghỉ nơi đâu thì anh chẳng rõ. Anh chỉ biết chúng về đấy kiếm ăn là sau khi con kênh T17 đã nâng cấp xong và mở nước lại bình thường. Nước đã lại về lấp xấp trên những cánh đồng chắc đem theo nhiều tôm cá. Chợt nhớ đến bài hát “Con cò” do ca sĩ Tùng Dương hát trong chương trình bài hát Việt: “Được một con tôm, hai ba con tép; đêm nay không bắt được con cá nào…”. Cò phải lặn lội đêm hôm ở đâu thì không rõ, chứ trên những cánh đồng ấp Tua Hai, Chòm Dừa này thì chúng cứ việc bình thản kiếm ăn ngay dưới ánh mặt trời. Có phải câu ca “đất lành chim đậu” là đây!

Đàn cò trên ruộng ấp Tua Hai

Rời cánh đồng cò, về lại đầu ngã ba Vịnh để ngắm dòng kênh T17. Con kênh này cũng dẫn nước từ lòng hồ Dầu Tiếng ở mạn đông đưa về mé tây trên địa bàn các xã của huyện Châu Thành. Kênh cắt ngang quốc lộ 22B ở cách ngã ba Vịnh chỉ non trăm mét. Có lẽ kênh mới chỉ vừa thi công nâng cấp xong nên đoạn đầu đường bờ kênh phía thượng nguồn còn nát nhừ bụi đất. Vài ba chiếc máy đào, máy gạt còn nằm vạ vật bên dưới vệ đê. Chu choa! Mọi hôm đi ngang chẳng để ý gì nhưng hôm nay buộc phải dừng lại trên đoạn cống ngang đường mà nhìn ngắm. Bởi dòng kênh đã đầy ắp nước -một thứ nước xanh trong tinh khiết đến nao lòng. Sao thế nhỉ! Mọi khi T17 vẫn là một “con kênh xanh xanh” đâu có khác gì. Có khác chăng, khi trước đôi bờ là những ta - luy đất cỏ. Còn nay thì bê tông xám sáng một màu, làm thành hai nét vẽ lượn cong giữa miên man trên đồng lúa xanh non. Xa kia, còn có núi Bà nhô lên làm điểm nhấn cho bức tranh quê tuyệt tác. Thấy vẫn còn hơi thiêu thiếu! Thì ra thiếu những chú bò vàng gặm cỏ bờ kênh. Bê tông hoá rồi, lấy đâu ra cỏ. Bù lại cho bức tranh này là một tốp trẻ em chừng hơn chục đứa đang thoả sức vẫy vùng, bơi lội giữa dòng kênh. Tắm chán, chúng lại doạ đuổi nhau để rồi vọt lên bờ chạy dọc bờ kênh còn lam nham đất cỏ. Ngắm kỹ phần bờ bê tông ta - luy phía trên mặt nước, thấy cũng phẳng phiu, chắc chắn. Mặt bê tông hơi nhám, đủ cho bọn trẻ chạy xuống, leo lên mà không phải bám vào đâu.

Ừ, chim cò còn biết tìm về những cánh đồng ven kênh để mở vũ hội trên đồng! Vậy sao bờ kênh lại không trở thành bến tắm cho người? Nếu có thể, thì sẽ thêm vài bụi tre làm bóng mát, rễ tre thêm giữ chắc bờ kênh.

NGUYỄN QUANG VĂN