Ở Phan Thiết, Bình Thuận có các vạn lớn (bãi tập kết thuyền) như vạn Hưng Long,
vạn Nam Hải, vạn Phú Bình, vạn Khánh Long… và mỗi vạn điều có một ngôi đình để
thờ cá ông... nhưng lớn nhất là Đình Vạn Thuỷ Tú.
Tôn thờ “ông”
Ngôi đình Vạn Thuỷ Tú được xây
dựng từ năm 1762 là nơi thờ cá voi lớn nhất và lâu đời nhất ở Ninh Thuận. Theo
người xưa kể lại thì “thuỷ” là nước, còn “tú” là màu mỡ. Qua hơn 200 năm tồn
tại, Vạn Thuỷ Tú đã có 3 tẩm với trên 100 bộ cốt ông (cá Voi) được lưu giữ,
trong đó có hàng chục bộ cốt lớn, niên đại từ 100 - 150 năm tuổi. Nổi bật ở đây
có một bộ cốt rất lớn, dài hơn 20 mét và nặng hơn 60 tấn. Theo truyền thuyết,
sau khi người dân xây xong đình Vạn Thuỷ Tú, một “ông” lớn trôi dạt vào bờ phía
trước đình, ngư dân trong vạn Thuỷ Tú và các vạn khác cùng nhau đưa “ông” vào
mai táng trong đình. Sau này, bộ cốt cá voi này được các cán bộ viện Hải Dương
học Nha Trang lắp ghép và trưng bày trong khuôn viên đình. Về kiến trúc, Vạn
Thuỷ Tú là đình xây theo hình chữ Tam, hướng ra phía Đông. Hương án chính giữa
đình Vạn Thuỷ Tú thờ Nam Hải cự tộc Ngọc Lân tôn thần; bên trái thờ Thuỷ Long
thánh phi nương nương tôn thần và bên phải thờ Thái hiệu tiên sư tôn thần. Cạnh
chính điện còn có miếu thờ đức Quan thánh. Phía sau là phòng lưu trữ bảo tồn
những bộ cốt cá voi. Ngoài ra, đình còn lưu giữ 24 tấm sắc phong các vị vua nhà
Nguyễn để lại. Trong số đó, riêng vua Thiệu Trị ban tặng đến 10 sắc phong, số
còn lại của các đời vua Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định... Những sắc
phong viết trên giấy thủ công. Đặc biệt, 10 bản đã có hơn 150 năm tuổi nhưng vẫn
được giữ gìn cẩn trọng, nguyên vẹn trong ngôi đình. Đình Vạn Thuỷ Tú hiện còn
lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị liên quan đến lịch sử hình thành và phát
triển cộng đồng cư dân nghề cá vùng hữu ngạn cửa sông Phan Thiết từ thời xưa.
Trong đó, có chiếc chuông đồng đúc vào năm Nhâm Thân (1872), đến nay đã được 130
năm. Thân chuông có dòng chữ "Tự Đức nhị thập ngũ niên - Xuân quý giáo đáng -
Thuỷ Tú Vạn - Bổn Vạn đồng ký". Trong khuôn viên đình Vạn Thuỷ Tú có khu đất
trống có diện tích đủ để chôn cất mỗi khi vạn có “ông” lụy. Sau ba năm chôn cất
sẽ được hốt cốt ông đưa cất giữ trong đình. Tín ngưỡng thờ cá voi có từ thời vua
Gia Long. Theo truyền thuyết kể lại, thời vua Nguyễn Ánh bị thua trận chạy vào
Sài Gòn rồi sang nước Xiêm, cả đoàn thuyền chở vua lênh đênh trên biển gặp sóng
to. Nhà vua đứng trước mạn thuyền và nói “Nếu ai cứu được quân lính của ngài khi
về triều sẽ sắc phong. Lập tức có hai con cá voi đến đáp mũi thuyền sau đó đưa
thuyền của nhà vua vượt sóng biển an toàn. Sau khi về triều, vua đã phong cho cá
voi là “Nam Hải cư tộc ngọc lân tôn thần” người dân vẫn quen gọi là “Nam Hải đại
tướng quân”. Tấm sắc phong này còn được lưu giữ trong đình Vạn Thuỷ Tú. Với
người dân chài bám biển thì họ coi cá voi là vị thần hộ mạng, phù hộ cho họ
những chuyến đi biển an toàn, sẵn sàng giúp đỡ ghe thuyền ngư dân khi gặp nạn,
và cả cứu sống nhiều ngư dân… Do đó họ biết ơn, và tôn thờ cá voi, mỗi chuyến đi
biển xa mà ghe nào thấy “ông” lụy dù chưa đánh bắt được con cá nào cũng quay
thuyền để đưa “ông” vào bờ chôn cất.
Những ngày lễ lớn
Không chỉ là nơi giữ cốt, ngôi
đình Vạn Thuỷ Tú là trung tâm tín ngưỡng, lưu giữ những nét sinh hoạt văn hoá
của cư dân miền miền biển. Hàng năm trong đình Vạn Thuỷ Tú diễn ra rất nhiều các
lễ cúng lớn nhỏ, nhưng tập trung nhất vào bốn kì lễ lớn phản ánh xâu chuỗi hoạt
động đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân nơi đây. Đó là lễ tế xuân (20.2 âm lịch),
lễ cầu ngư (20.4 âm lịch), lễ cúng chính mùa (22.6) và lễ mãn mùa (22.8 âm
lịch). Trong 3 năm đáo lễ một lần, tổ chức lễ rất lớn “trong chay ngoài bội”,
tức cúng chay và có thuê đoàn hát bội hơn 10 tiếng. Trong kì đáo lễ ở đây, ban
lâm tế của đình Vạn Thuỷ Tú cùng nhau họp bàn kế hoạch làm lễ. Thường thì tổ
chức rước bài vị, tức tổ chức cho đoàn ghe mang bài vị thần Nam Hải ra biển
cúng, sau đó đưa về cảng cá, mang lên bờ diễu hành qua một số con đường trong
thành phố Phan Thiết rồi tiến về đình Vạn Thuỷ Tú. Trong từng kì tế lễ, về nghi
thức tương tự nhau mọi người khăn đóng áo dài, gây dựng nên một không khí linh
thiêng. Mọi người dân, dù bận rộn với công việc khai thác thuỷ hải sản nhưng đều
không bỏ qua những ngày lễ lớn này. Họ sum họp về đây và dâng những nén hương
thành kính tạ ơn vị “thần biển”. Ngoài ra, có rất nhiều hoạt động khác phản ánh
văn hoá miền biển như thi đua thuyền trên biển, múa chèo dọc… được lưu giữ từ
thời xa xưa tới nay. Đình Vạn Thuỷ Tú như một góc của bảo tàng văn hoá biển,
phản ánh nét văn hoá của ngư dân từ tín ngưỡng tôn thờ cá voi tới các mùa lễ hội
đặc sắc phản ánh đời sống, hoạt động đánh bắt cá trên biển Đông.
K.D (st)