“Con trai, ta đang trở về
nhà ở Đan Mạch và ta chỉ muốn nói rằng ta rất yêu con”. Trong cuộc
điện thoại cuối cùng của bố gọi cho tôi, ông ấy nhắc đi nhắc lại
điều này đến 7 lần trong nửa tiếng.
Tôi tin rằng bố sẽ sống
hơn 100 tuổi giống như anh trai bố đã sống tới 107 tuổi. Tôi không cảm
thấy sự hối tiếc của ông ấy về cái chết của mẹ, không hiểu nỗi cô
đơn trống vắng trong lòng ông ấy và không nhận ra rằng những người bạn sinh
thời hay thăm hỏi ông cũng không còn trên đời này.
Ông không bắt ép anh em
tôi sinh cháu cho ông bế, để ông được làm một người ông tận tuỵ. Tôi thực sự
quá bận rộn với việc kinh doanh.
Ngày 4 tháng 7 năm 1982,
em trai tôi, Brain, báo cho tôi rằng bố đã mất với giọng đầy luyến tiếc.
Em trai tôi là một luật
sư giỏi, hài hước và nhanh trí. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đang đùa, tôi chờ
cho đến câu nói cuối cùng: “Bố mất trên giường, ở nơi bố được sinh ra -
Rozkeldj. Quan tài sẽ được chuyển đến vào ngày mai và chúng ta cần chuẩn
bị cho tang lễ”.
Lúc này tôi không thể
nói lên lời. Nếu biết đó là những ngày cuối cùng của bố, tôi sẽ đề
nghị được đi cùng ông về Đan Mạch. Tôi đã luôn tin rằng không ai có thể
chết trong cô đơn cả: “Một người yêu thương bạn sẽ cầm tay bạn và làm
cho bạn cảm thấy thoải mái khi bạn sang đến thế giới bên kia”. Tôi sẽ
an ủi ông ấy trong những giây phút cuối cùng. Nếu tôi thực sự lắng
nghe, nghĩ và cầu nguyện đấng tối cao thì ông ấy đã được an ủi trong
những giây phút cuối cùng ấy.
Có lẽ bố đã ra đi một cách
thanh thản nhưng tôi thực sự rất nhớ ông. Tôi cảm thấy buồn tủi, đau khổ,
ân hận và hối tiếc. Điều mà ông mất đi rồi tôi mới nhận ra: Tại sao tôi
không ở đấy với bố? Ông đã luôn ở bên khi tôi cần. Lúc tôi mới 9 tuổi,
ông thường trở về nhà sau 18 giờ làm việc tại lò nướng bánh mì và
đánh thức tôi vào lúc 5 giờ sáng bằng cách xoa nhẹ vào lưng tôi và
nói nhỏ: “Dậy đi con trai, sáng rồi!”. Khi tôi mặc áo và sẵn sàng đi
học, bố đã chuẩn bị xong đồ ăn trưa cho tôi và nhẹ nhàng để chúng cùng cặp
sách vào giỏ xe đạp cho tôi. Thực sự tôi chỉ muốn oà khóc khi nhớ lại những
điều ấy.
Sau thực tại phũ phàng
này, tôi cảm thấy rất đau lòng vì bố luôn ở bên tôi mà tôi đã không
được ở bên bố trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời ông.
Hãy luôn chia sẻ tình cảm
của mình với những người mà bạn yêu mến, ở bên cạnh khi họ ốm đau. Cả
bạn và những người thân thương sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc, vì trên cuộc đời này
các bạn có nhau!
TT
(St)